một tội ác kinh khủng như nó vừa thú nhận, không đáng được sống!
- Không,- nữ hoàng đáp- ta không muốn ông giết chết nó.
- Tôi hiểu, tâu lệnh bà- người A Rập nói.- Bà không cho phép tôi giết nó
là đúng lắm. Tốt hơn, để cho tên khốn nạn ấy chịu bại liệt, rồi thế nào nó
cũng sẽ phải chết nay mai.
- Ông nhầm rồi - nàng Repxima nói - không phải ta muốn để cho nó
sống để nó chịu đau khổ. Bởi nó đã biết hối hận, chúng ta phải cầu xin
Thượng đế cho nó được sống.
Nói xong, nàng bước xuống ngai quỳ lạy. Ngay lập tức, cơ thể tên da đen
cử động được trở lại bình thường.
Tất cả những người chứng kiến chuyện diệu kỳ ấy đều hết lời ngợi ca
Thượng đế và ngợi ca nữ hoàng. Nàng lại lần lượt cầu nguyện cho người
phù thủng và người mắc chứng điên, hai người này cũng khỏi bệnh ngay
chốc lát. Thấy vậy, chàng Temim càng vững tin em trai mình sẽ được sáng
mắt trở lại, liền bảo:
- Này em Revenđê ơi, giờ đến lượt em nói ra. Nữ hoàng chỉ chờ em
thành khẩn thú nhận, bà sẽ ban phép thần chữa cho em khỏi tật mù loà.
- Đúng thế - nàng Repxima nói - hãy kể câu chuyện của anh ra, nhưng
anh chú ý không được nó lên một điều gì không đúng sự thật. Bởi ta đã biết
rõ tất cả mọi sự. Nếu anh dối trá bất cứ điều gì, sẽ bị trừng phạt ngay tức
khắc.
Nghe lời bà phán, Revenđê hiểu, nếu y cứ tiếp tục lặng câm hoặc y nói dối,
sẽ bị trừng trị đáng tội ngay lập tức. Vì vậy, cố nén sự xấu hổ, y công khai
thú nhận tất. Do thành khẩn hối hận về tội phản bội ông anh trai, lại còn
ngỡ người chị dâu mình đã thiệt mạng, y kể lại câu chuyện khá cảm động,
và không một lần tìm cách thanh minh.
Chờ y thú nhận xong, nữ hoàng phán:
- Anh này khá thành khẩn, anh đã không dám nói ra điều gì không phù
hợp với sự thật.
Chàng Temim nghe nữ hoàng nói, mới vỡ ra chú em trai mình tráo trở tới
mức nào, và người vợ của mình quả thật vô tội, liền hét lên một tiếng và
ngả vật xuống ngất đi. Mấy người hầu trong cung vội chạy đến cứu giúp.