của ông vẫn còn: người con gái yêu của ông đã thay cha, tìm cách rửa
thù cho dân tộc. Đó là bà Thánh Thiên.
Được dân cổ vũ, các thủ lĩnh ở địa phương giúp đỡ, Thánh Thiên
đã tập hợp được một đội nghĩa binh, nổi dậy chống Hán, làm chủ
một vùng.
Sau một thời gian ngắn, do địa thế không thuận lợi, quân ít
lương cạn, bà phải đem quân sang với ông cậu ở Yên Dũng (Bắc
Giang). Bà cùng cậu chiêu mộ thêm nghĩa binh, xây đồn đắp luỹ,
chống lại quan quân đô hộ. Trong một trận kịch chiến, cậu bà bị
địch giết hại. Nghĩa quân tôn bà làm chủ tướng, tiếp tục nghiệp lớn.
Qua một thời gian cầm quân chống giặc, bà đã trở thành một nữ
tướng có tài thao lược. Cho nên, Tô Định dù có nhiều phen điều
quân trấn áp, bà vẫn giữ vững được căn cứ và sau đó còn mở rộng địa
bàn ra cả một vùng rộng lớn, nối liền tận quê cũ.
Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Thánh
Thiên đem đạo quân nổi tiếng của mình theo về tụ nghĩa, được Hai
Bà vô cùng quý mến, cho làm tướng tiên phong. Cùng với nhiều
nam nữ tướng lĩnh khác của Hai Bà, Thánh Thiên đã cùng toàn dân
góp phần quét sạch bọn xâm lược, thực hiện được chí hướng của
người cha yêu nước.