vua lại được người nhà trời mách rằng có cây Chu Đồng Chu Sắt
mọc ở Mường Ai Mường Ống, trên đồi Lai Ly Lai Láng. Người nhà
trời còn khuyên vua cho hạ cây về xây cung điện, kho tàng. Sáng hôm
sau, ra bến sông gội đầu, vua lại gặp chim bói cá cắp lá Chu bằng
đồng, hoa Chu bằng thiếc.
Về nhà, vua ra lệnh thui trâu làm thịt, đánh trống mời dân khắp
lũng làng trên làng dưới. Tiệc xong, vua đem giấc mộng đêm qua kể
lại, hỏi ai là người có thể đi tìm Chu Đồng, đi viếng Chu Sắt. Có
người tâu vua rằng ông Đèn ông Đẹc là tay bắn giỏi, thông thuộc núi
rừng, có thể vì vua gánh vác việc tìm Chu. Được vua hỏi đến, người
thiện xạ sẵn sàng ra đi, chỉ e một nỗi vợ con ở nhà không ai nuôi
nấng. Dịt Dàng an ủi ông Đèn ông Đẹc, hứa sẽ cấp ruộng cấp
nương, sẽ nuôi vợ dưỡng con cho người đi xa. Sửa soạn ra đi, ông đóng
nỏ thực đẹp, vót tên thực cứng, thử đi thử lại kì cho bắn vỡ quả giâu
gia, bắn trúng cánh chuồn chuồn. Rồi vai vác nỏ, tay đánh chiêng
con, ông Đèn ông Đẹc lên đường.
Từ Kẻ Chợ, ông hướng về miền cao mà đi, qua nhiều xóm
nhiều mường, đến đâu hỏi thăm đường đấy. Ông đi đã lâu ngày,
mãi đến một đêm tối trời, bất thần gặp bác Đười Ươi, con người
rừng có sức khoẻ phi thường. Cuộc gặp gỡ mở đầu bằng một trận vật
lộn khủng khiếp. Nhưng cả hai vốn là những con người sống với núi
rừng, nên họ giảng hoà với nhau dễ dàng, góp cơm cùng ăn, cùng nhau
trò chuyện. Được bác Đười Ươi chỉ đường, ông Đèn ông Đẹc theo vết
muông thú đến tận đồi Lai Ly Lai Láng, ở trên đất Mường Ai
Mường Ống. Lần đầu tiên đối mặt với Chu Đồng Chu Sắt, người
đi săn khủng khiếp. Cây gì mà cao vòi vọi, một màu đỏ choé, lại loé
chớp xanh chớp vàng, gốc to hơn ngôi nhà vua ở, thân cuộn bao
nhiêu là mây, là song. Cây gì mà một cơn gió thoảng cũng làm cành lá
động lên như sấm, cây gì mà biết cười, biết nói. Chu lên tiếng vừa
hứa hẹn vừa doạ dẫm: nếu người thiện xạ dẫn đường cho vua Dịt
Dàng đến đây thì sẽ bị cây thần giết chết, nhược bằng giữ được bí