vì thiên hạ. Thấy ông ngần ngại, họ hứa sẽ lấy dây rừng tết thành
khố, thành áo cho ông mặc, đào củ rừng để ông ăn. Ông nhận lời.
Nhưng, vừa bước ra khỏi hang, ông đã bị Ma Khi Ma Cớt đánh chết.
Mọi người quay lại hang Hao mời ông Cần, hứa sẽ có lúa, có kê làm
thức ăn, có chài đánh cá, có áo lụa cho ông mặc, có cỏ Bách cỏ Tràn để
đánh Ma Khi Ma Cớt. Nhờ hai loại cỏ thiêng, ông ra khỏi hang mà
không bị ma làm hại.
Ông Cần đã ra quản dân. Nhưng, buổi đầu, cuộc sống còn khó
khăn, con người vẫn nấp dưới bóng cây to trên gò rậm, vẫn phải ăn
con cá tanh, con ốc hôi. Ông Cần bèn nhờ bác Ruồi Trâu lên trời
xin lửa của ông Cậm Cọt. Biết ý Cậm Cọt không muốn trao lại bí mật
làm ra lửa, Ruồi Trâu phải dùng mưu: bác vui lòng chịu giam mình
dưới chín tầng sọt, trong khi Cậm Cọt chặt hai thanh dang cọ vào
nhau, bật thành lửa. Trao lửa cho Ruồi Trâu, Cậm Cọt còn cố ý xếp
một gói nước lên trên gói lửa. Trên đường về, gặp lối đi mấp mô,
Ruồi Trâu vấp ngã. Nước đổ ra, lửa tắt ngấm. Nhưng qua chín
tầng sọt, Ruồi Trâu đã nhìn thấy cách làm lửa của Cậm Cọt. Từ đó,
con người có lửa, không còn phải ăn cá tanh, ăn ốc hôi. Ông Cần
cùng mọi người thử phát nương trên đồi, ngoài bãi để trồng trọt, học
nuôi tằm, ươm tơ, tập đặt bẫy trên nương để bắt con nhím, con cầy.
Một hôm, nhân đi thăm bẫy, ông bắt được bác Rùa Rậm Rùa Rộc.
Bị trói chặt, Rùa van lạy xin tha, hứa sẽ dạy cách làm đụn xây nhà.
Được cởi trói, Rùa Rậm Rùa Rộc lập cập đứng dậy: bốn chân rùa là
bốn cột chính, mai rùa là mái nhà, xương sống là đòn nóc, xương
sườn là rui, mồm và đít là hai cửa ra vào ở đầu chái. Nhưng bác Rùa
trí trá vẫn cố giữ bí mật: