Đến một ngọn núi đá không cao lắm, sườn núi thoai thoải: Núi
Đọ (huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá), họ thấy những tảng đá rải rác
trên sườn núi. Họ ghè tảng này vào tảng khác. Tảng đá huyền vũ xanh
đen, rắn như thế mà đã vỡ tan thành nhiều hòn, nhiều miếng,
rất sắc cạnh. Có hòn to, tròn như quả xoài tượng, nặng đến một, hai
ki-lô-gam. Có miếng nhỏ, dẹt, dài. Họ nhặt lấy, cầm lên tay, ngắm
nghía. Họ ngồi xệp xuống, lấy hòn đá to ghè vào miếng đá nhỏ:
miếng đá tách ra thành những mảnh nhỏ, mảnh tước, những con dao
đá, những cái nạo thô sơ của họ đấy! Còn những hòn đá ghè kia, được
sửa sang thành những công cụ chặt thô sơ. Có người làm nhẵn hơn,
lấy đá ghè đẽo, sửa sang hai mặt hạch đá nên rìu tay của họ có hình
hạt nhân, có lưỡi ngoằn ngoèo và mũi nhọn lợi hại hơn.
Họ đứng dậy, cầm những công cụ mới chế ra đó, đi lên lưng
chừng núi. Trên đó là khu nhà ở của họ! Tại đấy, có mấy người vượn
có tuổi, râu ria lởm chởm, đang cầm rìu đá mổ xẻ một con sơn dương.
Xung quanh là đám đàn bà trẻ con đang nướng thịt trên đống lửa. Lại
có người đang dùng cái nạo đá nạo vét nốt chỗ thịt còn dính ở da một
con nai. Cũng có người đang hì hụi cầm rìu tay gọt đẽo cành cây
thành ngọn lao.
Bầy người quây quần quanh ngọn lửa đang cháy bập bùng. Đó là
đống lửa, họ đã nhóm và giữ lại từ khi họ nhặt những cành cây đang
cháy trong đám cháy rừng. Đêm đêm, không những lửa đã sưởi ấm
cho bầy người nguyên thuỷ mà ánh lửa đã khiến các chú voi răng
kiếm, hổ báo… khiếp sợ, không dám vào tới vồ người.
Sáng ra, bầy người nguyên thuỷ lại nhộn nhịp: đám đàn ông khoẻ
mạnh thì cầm rìu đá gậy gộc, lao gỗ, kéo nhau đi săn bắt con thú;
đàn bà con trẻ thì lần vào rừng hái lượm quả chín, tìm tổ ong mật hay
xuống ven sông, bờ suối bắt cá, nhặt con trai, con ốc.