dần hình thành. Các bộ lạc từ rừng sâu, núi cao, tổ tiên của những
người Xá, người Thượng, người Tày cổ mà truyền thuyết, thần thoại
gọi là con cháu của Âu Cơ, của Thần Núi... toả dần về xuôi. Đồng
thời, những bộ lạc từ ven biển, tổ tiên của những người Thán Sín, người
Lô Lô, người Chàm, người Mã Lai cổ, con cháu của Lạc Long quân, của
Thần Nước trong các truyện thần thoại, cũng ngược dòng đi lên. Họ
cùng nhau phá rừng, lấp đất lầy, chắn nước lũ, ngăn thuỷ triều…
dựng làng trên những doi đất cao ven sông. Thần thoại khi kể về
những công trình lao động kì vĩ của họ, đã ca ngợi họ như những
“người khổng lồ” xắn nát núi, húi sạch rừng, bưng ngang lũ”. Đó là
vào cuối thời kì Đồ đá.
Giờ đây, từ miền núi, miền trung du đến vùng đồng bằng,
vùng ven biển và cả trên các hải đảo xa xa đều đã có các bộ lạc sinh
sống. Dân miền núi xuống đã hoà trộn với dân ven biển mà thành
dân châu thổ, tổ tiên những người Việt cổ. Một nền văn minh mới
đang đâm chồi nảy lộc…