Chín chúa Mường nghe tin Thục Chế chết, kéo quân về vây kín
kinh đô. Ngựa lừa đóng đầy thung lũng. Thuyền bè đậu kín mặt
sông. Các chúa đòi Thục Mô trả ngôi vua cho Thục Phán. Thục Mô
nghe theo, ra bản ở với dân.
Nhưng các chúa lại vặn vẹo rằng Thục Phán còn bé dại, đòi Thục
Phán cắt đất chín nơi trong huyện ở kinh đô để trao cho chín chúa.
Như thế thì còn đâu là đất nhà vua nữa?
Thục Phán tuy nhỏ tuổi song rất thông minh, lại có nhiều người
tài giỏi, lắm mưu nhiều mẹo giúp việc. Biết các chúa muốn giành
ngôi báu, Thục Phán bảo các chúa rằng: “Ta sẵn sàng nhường ngôi
báu ngay cho các chúa. Song, ngôi vua chỉ có một mà chúa những
chín người, ta biết nhường ai? Các chúa hãy cùng nhau giao đấu
tranh tài, ai hơn thì ta sẽ trao ngôi vua ngay lập tức”.
Nghe Thục Phán nói vậy, chúa nào cũng chắc mẩm mình sẽ được
làm vua. Các chúa hăm hở rủ nhau ra bãi cỏ trước sân triều, cởi
trần, đóng khố bao, cùng nhau thi tài võ nghệ.
Nhưng các chúa đều ngang sức ngang tài, không ai hơn ai kém.
Đấu đến tối vẫn chưa ai thắng cuộc. Vua truyền bảo: “Chín chúa
đã đua tài tranh sức cả ngày, chúa nào cũng tài giỏi, một chín một
mười. Nước Nam Cương ta vì thế càng thêm hùng cường, không giặc
dữ nào dám xâm lấn cả. Nhưng vì không ai trội hơn ai, nên ta chẳng
biết nhường ngôi cho chúa nào cả. Thôi, các chúa hãy về tạm nghỉ.
Ngày mai sẽ lại đua tài. Trong ba ngày đêm, ai có nghề gì khéo hãy
đem ra thi thố, người nào xong đúng hạn là giỏi giang nhất sẽ được
nhường ngôi”.
Các chúa đều cười thầm đắc chí, tưởng chuyến này ngôi vua
lấy dễ như trở bàn tay. Còn Thục Phán thì suốt đêm trằn trọc suy