người đẹp cho đến khi trời chạng vạng tối mới hăm hở giương cung
bắn tiếp. Nhưng than ôi! Dây cung đã chùng, tên nào tới được ngọn
đa? Kim Đán uất ức, bỏ dở cuộc thi, buồn bực ra về.
Chúa Hoàng Tiến Đạt vốn thạo nghề làm ruộng. Tài cấy
nhanh của chúa nổi tiếng khắp xa gần. Chúa quyết phen này ra
tay “nhổ mạ Phiêng Pha cấy nà Tổng Chúp”
. Tiến Đạt đã suy
tính kĩ. Ngày thứ nhất bừa ruộng, ngày thứ hai nhổ mạ, ngày thứ ba
cấy lúa. Cứ thế mà làm là ăn chắc. Suốt ba ngày, Tiến Đạt làm
liền tay không nghỉ. Ngước mắt nhìn lên: cánh đồng mới cấy
xanh rờn, chỉ còn một khoảng con con. Tiến Đạt bụng bảo dạ:
khoảnh ruộng con kia, cấy giật lùi nháy mắt cũng xong, đi đâu mà
vội. Bỗng đâu một cô gái đẹp tựa tiên nga, đi ngang thửa ruộng,
buông lời thán phục: “Chà, ruộng một nơi, nương mạ một nơi mà đã
cấy xong rồi. Cấy nhanh hơn chim lượn trên trời, nhanh hơn tên
bay vun vút”. Tiến Đạt phổng mũi tự hào, vui vẻ bắt chuyện.
Cô gái mời Tiến Đạt về nhà, ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức, rồi
hãy cấy nốt: “Lát nữa, em ra tay cấy giúp, chỉ một loáng là xong,
chớ ngại”. Về nhà, cô mổ gà làm cơm, bày rượu thịt thết đãi. Tiến
Đạt vừa mệt vừa đói, càng ăn càng ngon miệng, càng uống càng say
mềm, lăn ra làm một giấc đến sáng, chẳng còn nghe thấy cả
tiếng trống hiệu nữa. Đám ruộng chưa cấy xong biến thành một
mô đất bằng cái nón, đời xưa có tên là Tổng Chúp