không thi thố được ngón gì trước đội quân cảm tử “chạy nhảy rất
nhanh, đi lại như gió” của Hoài Văn Hầu. Cùng với các mũi khác hợp
vây Thăng Long, quân của Hoài Văn Hầu đã đẩy Thoát Hoan và tên
nguyên soái khét tiếng tài ba của đế quốc Nguyên Mông là A Lý Hải
Nha vào tình cảnh “rất khốn đốn, thiếu thốn, khí giới đều hết,
quan quân mệt mỏi, tử thương nhiều”, như chính chúng đã thú nhận.
Ít ngày sau, Thoát Hoan và A Lý Hải Nha phải mở một đường máu tháo
chạy qua sông Hồng. Thăng Long được giải phóng. Hoài Văn Hầu uy
nghi trên mình ngựa, dưới lá cờ thêu sáu chữ tung bay, dẫn đoàn quân
chiến thắng trở về.
Không kịp nghỉ ngơi, đoàn quân của Hoài Văn Hầu lại được lệnh
lên đường. Vượt sông Hồng, đoàn quân của Hầu rạp mình trên lưng
ngựa. Ngựa phóng như bay đưa quân đi như gió. Có thế mới kịp vượt
lên chặn đầu quân giặc!
Bấy giờ bọn Thoát Hoan, A Lý Hải Nha, Lý Hằng, Đường Ngột
Đải, Giảo Kỳ, Lý Quán... đang dẫn đại quân nhằm hướng biên giới
đông bắc mà chạy. Suốt mấy chục dặm, không thấy quân Đại Việt
đuổi theo, cả bọn đã yên trí, thở phào. Đến bến đò Như Nguyệt,
chúng sắp sửa qua sông. Bỗng ầm ầm. Tiếng vó ngựa, tiếng quân
reo như có thiên binh vạn mã ập tới. Rồi từ trong đám bụi mù trời, lá
cờ sáu chữ hiện ra lồng lộng trước gió. Quân giặc hoảng sợ, xô đẩy
nhau mà chạy. Nhưng đến khi biết là quân của Hoài Văn Hầu ít,
bọn tướng giặc cậy đông, liều mạng thúc quân dừng lại chống đỡ.
Một trận hỗn chiến đã xảy ra ác liệt. Quân giặc đông nhưng cùng
đường nên tuy liều mạng vẫn không uy hiếp nổi quân ta, cuối cùng
đành bỏ chạy. Hoài Văn Hầu hô quân rượt theo. Trên đường đuổi
đánh, chẳng may Hoài Văn Hầu bị tử thương...
Được tin người anh hùng trẻ tuổi đã mất, vua Trần rất thương
tiếc. Kháng chiến thành công, vua sai làm lễ tang. Vua thân làm bài
văn tế và truy phong tước vương cho Trần Quốc Toản.