khổng lồ! Người đâu mà lớn, mà cao dễ đến ngang cây đề, cây gạo.
Thảo nào chân đi chẳng làm động trời chuyển đất! Cái đầu to bằng
cái cót thóc bỗng lắc lư. Một tay cầm nỏ giơ lên. Tay kia cầm mũi
tên như sắp lắp vào để bắn. Ôi, tên gì mà to dài hơn cây giáo! Quan
tướng của Nạp Tốc Lạt Đinh cuống cuồng tản vào hốc đá, vào sau
các cây to để trốn tránh. Vô tình nhìn lên một thân cây to hai người
ôm không xuể, trời ơi, tên đã phập vào, xuyên thủng. Thế thì chỉ còn
một cách: chạy. Chạy cho nhanh! Thốt nhiên, rừng núi lại ầm ầm dữ
dội. Đuốc bật hồng sáng rực. Dân binh miền núi của Đại Việt do hai
tướng cầm đầu ào ào kéo đến như ong đàn vỡ tổ.
Đấy chính là đạo dân binh của hai anh em Hà Đặc, Hà Chương, thủ
lĩnh người dân tộc thiểu số vùng Phù Ninh. Biết giặc tuy rút chạy
nhưng vẫn là quân thiện chiến, tên cứng ngựa tốt, hai anh em bàn
nhau phải tìm cách đánh vào lòng giặc trước đã, rồi sau mới dùng
binh tiến công. Hà Đặc sai lấy tre đan thành những hình người
khổng lồ giật dây cho cử động, lấy gỗ đá lăn xuống núi ầm ầm giả
làm bước chân đi. Lại sai đẽo tên lớn, đục lỗ vào cây cắm sẵn giả làm
tên bắn xuyên ngang. Quả nhiên, giặc bị mắc lừa, tin thật mà sợ
chạy. Hai anh em dẫn quân đuổi đánh. Giặc đã kinh, giờ lại càng kinh
vì bị vây đánh bất ngờ, chết vô số. Nạp Tốc Lạt Đinh đem đám tàn
quân đi suốt đêm, cố tìm đường thoát thân. Sáng ra qua được sông
Lô, yên trí, Nạp Tốc Lạt Đinh cho quân dừng lại hạ trại ở A Lạp.
Không ngờ Hà Đặc, Hà Chương bắc cầu phao qua sông, hò quân
xông vào phá trại, giết thêm được một số. Lập mưu, Nạp Tốc Lạt
Đinh giả hô quân tháo chạy rồi bí mật vòng lại giấu quân kị ở ven lộ
để mai phục. Say sưa thắng lợi, hai anh em Hà Đặc không đề phòng
nên đã bị phục binh của Nạp Tốc Lạt Đinh đổ ra vây hãm. Hà Đặc tử
trận, còn Hà Chương thì bị giặc bắt về giam ở trại.