thỏm, cả bọn chẳng tên nào dám ngủ, mặc dù chúng đều mệt mỏi, rã
rời sau mấy ngày đêm căng thẳng.
Số là, sau khi đánh lui được cánh quân Đại Việt do Chiêu Văn
Vương Trần Nhật Duật chỉ huy ở ải Thu Vật
, Nạp Tốc Lạt Đinh
dẫn quân đuổi theo, vây bắt. Đinh đã cẩn thận cho một toán kị binh đi
tắt, chặn đầu, còn tự mình rượt sát gót phía sau. Tưởng sẽ lập công
to, không ngờ đạo quân của Đại Việt đã biến mất
. Đinh phải
nuốt hận đem hơn một ngàn quân của mình về ra mắt Trấn Nam
Vương ở Thăng Long... Cho đến cuối tháng tư vừa rồi, quân Đại Việt
phản công, vây đánh Thăng Long dữ dội. Đại bản doanh quân Nguyên
tan vỡ, chạy tán loạn. Trấn Nam Vương và nguyên soái A Lý Hải Nha
vượt qua sông Hồng chạy về hướng đông bắc. Quân Đại Việt dồn
hết về hướng ấy đuổi theo. Nhanh trí, Nạp Tốc Lạt Đinh vội dẫn
một ngàn quân của mình chạy ngược về phía Vân Nam. Hắn chắc
mẩm chạy hướng này sẽ thoát. Mà quả thực chẳng có một bóng quân
Đại Việt nào đuổi theo hắn cả. Qua được đêm nay, ngày mai lại vượt
qua sông thì cầm chắc là còn sống mà về đến Vân Nam. Nhưng
chiều nay, chạy đến vùng núi rừng Phù Ninh này, đọc tấm bảng
treo đây đó: “Tất cả các quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài
đến, phải ra sức mà đánh; nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn
tránh vào rừng núi. Không được đầu hàng”, Nạp Tốc Lạt Đinh bất
giác giật mình. Chợt nhớ đến lời sứ đi Đại Việt về nói “dân
đi chân
đất mà trèo núi như bay, chông gai cũng không sợ. Họ đều chạy nhảy
rất nhanh, đi lại như gió”, hắn càng kinh sợ. Rừng núi vắng lặng.
Không một bóng người. Nhưng cả bọn vẫn thắc thỏm không yên.
Bỗng có tiếng ầm ầm vang lên trong đêm. Nạp Tốc Lạt Đinh và
các tướng vội chạy ra. Ngoài cửa động, quân sĩ của y cũng đã bật cả dậy,
nghe ngóng. Lại ầm ầm, ầm ầm... Không phải sấm, mà nghe như
tiếng núi lở đá lăn! Quan sát mấy quả đồi núi trước mặt và xung
quanh, chúng thấy những bóng đen to lớn đang động đậy trong ánh
đêm mờ tối. Định thần nhìn kĩ thì chao ôi: người, những người