tháo lui. Đá gỗ giáng thẳng vào bọn giặc Nguyên đi hộ tống. Đá gỗ nện
trúng bọn hàng thần. Rồi bốn bề, tiếng hò reo vang dậy. Những
bóng áo chàm của các dân binh người Tày chen lẫn những bóng áo đen,
áo đỏ của quân triều đình trấn giữ trong vùng. Từ trên núi đổ
xuống, từ trong thung trại tiến ra. Họ chạy nhanh như gió, chuyền
nhanh như sóc. Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh, Nghĩa Địa Lô dẫn họ
xông thẳng tới mà bắn, mà chém. Khí thế mạnh tựa hùm beo. Bọn
Minh Lý Tích Ban đứa chết, đứa sống tán loạn, lo chạy tháo thân,
chẳng còn nghĩ gì đến chuyện hộ tống.
Nhân lúc quân lính đánh nhau, Trần Kiện có Lê Trắc theo sau lén
lút lẻn trốn. Nhưng vô phúc cho hắn, Nguyễn Địa Lô đã trông thấy.
Vốn là gia nô của Hưng Đạo Vương thường theo Vương ra vào cung
cấm. Nguyễn Địa Lô không lạ gì mặt tên Chương Hiến Hầu này. Địa
Lô lập tức rượt theo, bắn một mũi tên vào đúng chỗ hiểm. Trần Kiện
chết gục ngay trên mình ngựa. Lê Trắc hết hồn, vội vác xác chủ
thúc ngựa chạy thục mạng. Trần Tú Hoãn nhanh chân bám theo,
thoát được về phía biên giới. Đến Khâu Ôn (Ôn Châu, Lạng Sơn)
Trắc vùi xác chủ, chôn vội để kịp chuồn sang đất Nguyên. Bọn còn
lại, đi sau, tiếp tục bị vây đánh ráo riết suốt ngày đêm. Số chết,
số may còn sống thì phải chạy giạt vào binh trạm dọc đường để ẩn
náu. Con Trần Ích Tắc cũng nằm trong số đó. Kiểm lại, hắn thấy
tuỳ tùng đi theo chết gần một nửa; bọn chưa chết thì tan tác mỗi
đứa mỗi nơi, không biết còn mất thế nào. Bao nhiêu hành lí, ngựa
xe, lương thực đều bị mất hết ở thung trại Ma Lục... Càng nghĩ,
Nghĩa Quốc Hầu càng kinh sợ, lo lắng cho số phận đen tối của
hắn, một tên gian thần bán nước.