Hoá. Còn ngoài Bắc, Thoát Hoan không nghe lời Lý Hằng xin đắp
thành luỹ ở Thiên Trường, một vị trí xung yếu, dễ ngăn cản quân
Trần phản công từ Thanh Hoá ra, vì hắn sợ rơi vào nguy cơ rải quân,
phân tán. Hoan bèn co lại lập một phòng tuyến dọc sông Hồng để
bảo vệ Thăng Long. Nhiều đồn trại thuỷ bộ kiên cố, vững mạnh đã
được dựng lên do các tướng Vạn hộ danh tướng như Lưu Thế Anh,
Giảo Kỳ, Đường Ngột Đải trấn giữ. Vậy mà Toa Đô có mắt như mù,
có tai như điếc đã để cho đại quân Trần do Hưng Đạo Vương chỉ huy
vượt qua được và ngược sông Hồng, tiến lên đột phá. Phần vì bị
bất ngờ, phần vì quân Việt vốn mạnh về thuỷ chiến mà quân
Nguyên lại đang mệt mỏi hoang mang, nên các đồn A Lỗ, Tây Kết đã
bị đánh tan nhanh chóng: Lưu Thế Anh phải bỏ đồn A Lỗ (cửa sông
Luộc) tháo chạy thục mạng; còn Tây Kết (Khoái Châu) thì bị Chiêu
Thành Vương, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và tướng quân
Nguyễn Khoái thiêu huỷ tan tành. Vỡ mất hai tiền đồn quan trọng
ấy, giặc ở Hàm Tử
sợ lắm, ra sức phòng bị ngày đêm.
Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được lệnh dẫn binh tướng cưỡi
thuyền ngược lên vây đánh Hàm Tử. Một buổi sáng tháng Tư năm đó.
Mới tinh mơ, chưa rõ mặt người. Quân Nguyên còn ngái ngủ, rã rời sau
một đêm canh phòng căng thẳng. Bỗng vùn vụt từ phía nam chiến
thuyền quân Trần lao đến, rợp kín mặt sông. Rồi tiếng trống
thúc quân, tiếng loa gọi hàng, tiếng reo hò náo động cả một vùng.