sang hợp binh tiến đánh. Vì vậy, chúng càng hoang mang, khiếp
đảm, tan vỡ nhanh chóng. Một số lớn không chạy thoát đã bị bắt làm
tù binh.
Thừa thắng, dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Thái sư Trần
Quang Khải, quân ta tiến đánh Chương Dương
. Đây là một đồn ải
xung yếu bậc nhất bảo vệ cửa ngõ Thăng Long, nên quân Nguyên đã
bố trí một binh lực rất lớn trấn giữ. Từ khi các đồn trại A Lỗ, Tây
Kết, Hàm Tử liên tiếp thất thủ
, Thoát Hoan càng ra lệnh tăng
cường lực lượng, quyết chặn đứng quân Đại Việt. Hắn biết rằng
mất Chương Dương thì Thăng Long cũng sẽ chẳng còn. Chương
Dương bỗng trở thành nơi chiến địa sinh tử, phân định thắng bại của
cả đôi bên. Biết vậy, Trần Quang Khải đã dồn hết đại quân đang
tràn đầy nhuệ khí tung vào công phá Chương Dương. Hoài Văn Hầu
Trần Quốc Toản và các tướng khác vừa lập công trong những trận
đánh thắng vừa qua đều hăng hái cầm quân xông vào diệt giặc. Lại
thêm những đạo dân binh các lộ do Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp và
em là Nguyễn Truyền chỉ huy cũng kéo về cùng đánh. Thanh thế
quân ta rất lớn. Lực lượng quân ta càng mạnh. Quân Nguyên không
sao chống đỡ nổi, bị tổn thất nặng nề, phải tháo chạy về Thăng
Long.
Thuyền bè, gươm giáo giặc, ta bắt được nhiều vô kể.
Nức lòng trước chiến thắng lẫy lừng ở Hàm Tử, Chương Dương,
Thượng tướng Trần Quang Khải mới xúc cảm có thơ rằng (dịch):
Chương Dương cướp giáo giặc
Hàm Tử bắt quân thù
Thái bình nên gắng sức
Non nước cũ nghìn thu.