T
Chiến thắng Vân Đồn
rung tuần tháng Một năm Đinh Hợi (12- 1287). Tin tức do các
thám tử của ta giả làm lái buôn từ Khâm Châu đưa về làm Phiêu
kị tướng quân Trần Khánh Dư ngày đêm suy nghĩ. Không phải
ông sợ gì cái hạm đội hùng hậu có đến 500 chiến thuyền của bọn
bại tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp
, và tên cướp biển Trương Văn Hổ...
kia đâu. Năm ngoái, khi về kinh dự tập trận, ông rất đồng tình với
lời tâu của Quốc công tiết chế khi Quan gia phán hỏi về thế giặc
chuyến này: “Quân kia nếu lại đến thì quân sĩ của ta đã quen đánh
trận, quân của chúng thì sợ đi xa, lại có cái thất bại của Hằng,
Quán
đe doạ, không có chí chiến đấu. Theo như ý thần, phá được
chúng là tất nhiên!” Ý của Quốc công tiết chế cho là “năm nay
đánh giặc dễ” rất hợp với ý ông. Nhưng ông vẫn suy nghĩ. Là vì ông
muốn làm sao chuyến này ông có thể lập được công lớn để đáp lại ơn
trời bể của Quan gia. Suốt đời, ông không thể quên được buổi bất ngờ
bệ kiến Quan gia ở Bình Than.
Số là sau chiến thắng năm Nguyên Phong thứ bảy (1258), ông
phạm tội và bị cách chức phải đi đốt than chở về bán ở vùng Chí