. Tháng Mười năm Nhâm Ngọ (tháng 11-1282), Quan gia ra
Bình Than mở hội nghị vương hầu bách quan để bàn kế đánh phòng.
Bấy giờ ông đã có tuổi nhưng người vẫn tráng kiện, dẻo dai. Một hôm,
ông chở một thuyền lớn than củi đi qua. Ông mặc áo ngắn, đội nón lá
trông lam lũ. Khó ai biết người chủ thuyền đó chính là một tôn thất
tước vương. Vậy mà Quan gia đã nhận ra, Quan gia chỉ ông và bảo với
thị thần rằng:
- Người kia chẳng phải là Nhân Huệ Vương sao?
Lập tức sai thuyền nhỏ đuổi đến cửa cảng Đại Than
. Quân hiệu
nói với ông:
- Vua có lệnh triệu ngài.
Hồ nghi chưa rõ hư thực thế nào, nên ông thủng thẳng đáp:
- Lão già này là kẻ buôn bán, có việc gì mà triệu?
Đoạn, ông lại khua chèo chở thuyền đi. Quân hiệu trở về tâu hết
với Quan gia nhưng Quan gia vẫn cả quyết:
- Đúng là Nhân Huệ Vương đấy! Người thường tất không dám nói
thế!
Và Quan gia lại sai nội thị đi gọi. Lệnh thì gấp, áo quần không kịp
thay, ông đành để nguyên áo ngắn và cắp nón lá theo nội thị vào
chầu. Thấy một vương hầu, một vị tướng đánh thuỷ giỏi vào bậc
nhất nước ta tóc đã điểm sương mà bao năm nay vẫn an phận lam lũ
để tỏ lòng tu tỉnh. Quan gia bất giác thương cảm mà rằng: