lâu, Vân Đồn vốn là một thương cảng quan trọng. Thuyền bè các
nước ra vào buôn bán tấp nập. Gần đây, thám tử của Mông Thát hay
giả làm lái buôn đến cảng để dò xét tình hình. Mới rồi, sau việc lũ
Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc làm phản theo giặc, mới vỡ lở ra
chuyện Tắc đã qua bọn gian thương ấy mà đưa thư gửi chúa Nguyên.
Cho nên, ông đã ra lệnh nghiêm cấm thuyền buôn không được ra
vào vùng biển xung yếu này để buôn bán. Ông cũng đã sai Nhân Đức
Hầu Trần Đa ra giữ vùng cửa ngõ Vạn Ninh. Còn ông thì đốc suất
binh thuyền trấn giữ ở quân cảng Vân Đồn...
Điểm lại từng việc, giờ đây ông thấy đã vững tâm sẵn sàng cự
chiến với thuỷ quân giặc mà ông tin chắc là chuyến này thế nào
chúng cũng đổ sang. Ông đã không nhầm.
Quân Mông Thát mạnh ở kị binh. Nhưng tiến quân vào một xứ
sông ngòi chằng chịt mà thiếu hạm thuyền thì kị binh cũng khó bề
xoay xở và khó đương đầu với quân Việt thạo nghề thuỷ chiến. Hơn
nữa, do không điều động được mấy chục vạn phu gánh gạo đi theo,
Hốt Tất Liệt phải ra lệnh tải lương bằng đường biển. Đội quân viễn
chinh đông hàng chục vạn lần này đều trông cả vào đoàn thuyền
lương ấy. Giả sử có mệnh hệ gì mà thuyền tan lương mất thì đám
quân kia không có lương ăn, dù không bị đánh tất cũng không khỏi
chuốc lấy thất bại. Vì vậy, vua Nguyên đã phong chức Giao Chỉ hải
thuyền vạn hộ cho Trương Văn Hổ, lại ban hổ phù cho hắn để vỗ về,
mua chuộc. Hốt Tất Liệt còn cử viên dũng sĩ của mình là Ô Mã Nhi,
viên tướng đã từng tham chiến ở Giao Chỉ và cũng thạo nghề đánh
biển, cầm đầu cả một bầy tướng lĩnh như Phàn Tiếp, Trương Ngọc,
Ô Vỵ, Lưu Khuê... để hộ tống đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ
và cũng để mở một mũi tiến công bằng đường thuỷ vào quân Việt.
Ngày 12 tháng 11 Âm lịch (17-12-1287), Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đem
1 vạn 8 nghìn quân, và Ô Vỵ, Trương Ngọc, Lưu Khuê đem vài vạn
quân rời Khâm Châu tiến vào nước ta, mở đường. Mấy ngày sau,