chiến thuyền của bọn Ô Mã Nhi đến cửa biển Vạn Ninh. Thấy thế
giặc mạnh, Nhân Đức hầu Trần Đa không vội đem quân ra nghênh
chiến. Hầu rút binh thuyền về phục sẵn trên các núi ở cửa Ngọc
Sơn
, định sẽ đổ xuống đánh úp hậu quân giặc. Kế hoạch bị lộ, Ô
Mã Nhi đang đêm vây núi và mờ sáng hôm sau hò quân đánh lại. Tuy
bị bất ngờ, Nhân Đức Hầu vẫn dũng cảm chỉ huy thuỷ quân ta xông
thẳng vào hạm đội giặc đông hàng trăm chiếc. Cuộc thuỷ chiến
không cân sức nhưng thật dữ dội. Hai bên đều tổn thất. Cuối cùng,
bọn Ô Mã Nhi vẫn vượt qua được cửa Ngọc Sơn, ồ ạt tiến vào cửa An
Bang
. Tình thế khẩn cấp, Phiêu kị tướng quân Trần Khánh Dư
vội dồn hết binh thuyền để chặn giặc. Quân ta lăn xả vào giáp
chiến. Nhưng quân Nguyên thuận buồm xuôi gió vẫn cứ tiến băng
băng. Cậy thế mạnh, quân đông, nhiều thuyền, bọn Ô Mã Nhi tràn
lên đánh tới, gây nhiều thiệt hại cho quân ta. Thấy đánh nữa không
lợi, Khánh Dư chợt nghĩ: “Mềm nắn, rắn buông”. Bọn này mạnh
khó bề cự lại, đành để cho đi. Chờ bọn thuyền lương kia dẫn xác tới,
ta sẽ bất ngờ đổ quân ra đánh úp. Mất viện, lương hãm, giặc không
đánh cũng tan”. Bèn ra lệnh lui quân.
Nghe tin quân ta thất lợi, Thượng hoàng Thánh Tông giận lắm,
cho trung sứ đến đòi Khánh Dư về kinh hỏi tội. Ông nói với trung sứ:
- Lấy quân pháp mà xét thì tôi cam chịu tội. Nhưng xin khất hai
ba ngày nữa, để mưu lập công rồi sau về chịu tội búa rìu cũng chưa
muộn.
Trung sứ theo lời xin đó.
Lại nói bọn Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Lưu Khuê, Trương Ngọc thấy
quân Đại Việt đã liều chết cự lại mà vẫn không cản được mũi tiến
quân của chúng thì giương giương tự đắc. Chúng yên trí quân ta đã
tháo chạy, tan tác hết nên giong buồm thẳng tiến đi trước, không
nghĩ đến chuyện hộ tống thuyền lương đi sau. Biết vậy, Trần
Khánh Dư cả mừng. Ông lặng lẽ thu thập binh thuyền còn lại, phục