Thánh Dực cắp gươm định bước theo hộ giá thì Thái Tông đã vội xua
tay truyền miễn. Đoạn, nhà vua bước qua ván cầu có tay vịn, sang
phủ thuyền của Khâm Thiên Vương Trần Nhật Hiệu. Trong thuyền,
Trần Nhật Hiệu vẫn thức, đang ngồi bên án nhìn qua song cửa sổ ra
ngoài, đăm chiêu, suy nghĩ. Thấy Quan gia
bất thần xuất hiện,
Nhật Hiệu giật mình vội quỳ lạy. Thái Tông đỡ dậy, truyền cho ngồi:
- Khuya rồi, Thái uý chưa nghỉ, chắc có điều gì suy nghĩ?
- Tâu Quan gia, quả là thần đang suy xét việc quân.
Nhà vua hỏi:
- Có phải Thái uý đang nghĩ đến lộ quân Tinh Cương của Thái uý?
Nhật Hiệu ngượng ngùng lúng túng chưa biết tâu trình thế nào.
Quân Tinh Cương là lộ quân riêng của Tướng quốc Thái uý Trần
Nhật Hiệu. Vừa qua, trong khi lui binh, vội vàng hốt hoảng thế nào
mà tướng rút một đằng, quân đi một nẻo. Và bây giờ, Nhật Hiệu
không còn biết lộ quân mình mất hay còn và nếu còn thì đóng ở
đâu... Trần Thái Tông biết ý, nói lảng sang việc khác:
- Việc nước đang buổi khó khăn, xem ra có chiều nguy kịch. Giặc
đã mạnh lại hung bạo. Trẫm thương trăm họ phải chịu cảnh binh đao
khốn khổ, mà rồi xã tắc tông miếu ta lỡ ra vẫn không vẹn toàn thì
thật là mắc tội với muôn dân. Nay trẫm hỏi thật: ý Thái uý thế nào?