mình quán xuyến hết mọi việc lánh nạn cho hoàng tộc và cả gia đình
tướng sĩ. Hình ảnh trận đánh làm khiếp vía quân thù của những người
dân Cổ Sở
ở cửa ngõ Thăng Long v.v... Quan gia thêm vững vàng.
Thái Tông nhìn về phía Thái sư Trần Thủ Độ, vị khai quốc công
thần
năm ấy tóc đã điểm sương. Đấy là người mà Quan gia rất
tin tưởng, là người đã đưa Quan gia lên ngôi báu khi mới tám tuổi và là
người từ ấy đã hết lòng giúp rập Quan gia trên 30 năm ròng rã. Nhà
vua dịu dàng ướm hỏi:
- Quân Mông Thát đông kể hàng vạn. Kị đội chúng mạnh như trúc
chẻ tro bay. Chúng đến như từ trên trời rơi xuống, đi như chớp giật.
Trẫm đã thân chinh cầm quân chống giặc mà Thăng Long vẫn không
giữ nổi. Nay kinh sư đang bị giặc tàn phá hủy hoại, lương dân bị chúng
thẳng tay chém giết. Tình cảnh thật hiểm nghèo, e khó bề cầm cự.
Ta có nên tạm hàng hay đánh nữa, trẫm để tuỳ ý Quốc phụ định liệu.
Không một giây phút chần chừ suy tính, Quốc phụ Thái sư Trần
Thủ Độ bèn quỳ xuống tâu, giọng khẳng khái:
- Tâu Bệ hạ, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin Bệ hạ đừng lo!
Lòng trung nghĩa và chí anh hùng đó của Trần Thủ Độ làm Thái
Tông vô cùng xúc động, tự hào, tin tưởng. Quần thần, tướng tá ai
nấy càng thêm quyết tâm chống giặc.
Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung