- Quân Mông Thát kia, trẫm tưởng tướng quân bay còn sống về
được đến Vân Nam thì phải biết thế nào là uy vũ của nước Đại Việt
ta mà lấy làm răn sợ. Ai ngờ tướng quân bay vẫn chưa hết u mê, dám
mở mồm nói điều càn rỡ, lại cho bay đến đây đi đứng ngang ngược.
Phải cho chúng biết phép tắc triều đình. Thị vệ đâu, trói hai tên này
lại, tống cổ chúng đi cho rảnh mắt!
Thái độ kiên quyết của nhà vua làm cả triều đình hởi dạ. Và, chén
rượu vua ban càng làm cho quần thần thêm nồng say xuân chiến
thắng. Quan gia với Lê Tần, viên dũng tướng trận Bình Lệ Nguyên,
lại bên ngai vàng:
- Trẫm phong cho khanh chức Ngự sử đại phu, cho hưởng tước Bảo
Văn Hầu. Từ nay, trẫm cho phép khanh được đổi tên là Lê Phụ Trần
ân thưởng công lao phụ giúp vương triều.
Lê Tần định tâu vua xin chối từ việc quá hậu đãi của Quan gia thì
Thái Tông đã xua tay:
- Trẫm không có khanh há lại có ngày nay!
Kế đó, Thái Tông phong thưởng cho tất cả các tướng có công.
Người anh hùng trại Quy Hoá Hà Bổng được phong tước hậu. Nhân
Huệ Vương Trần Khánh Dư, người đã thừa cơ phản kích giặc lập công,
cũng được khen thưởng...
Thời Nguyên Phong oanh liệt đó không chỉ sôi nổi trong ngày xuân
Mậu Ngọ, mà mãi mấy chục năm sau còn vang vọng trong lời thơ hào
hùng của Trần Nhân Tông, ông vua anh hùng của hai cuộc kháng
chiến chống xâm lược Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288:
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong.