Quách Đình Bảo ra bãi tìm, thấy Vinh đang thả diều nom thư
thái ung dung lắm. Bảo giật mình, bảo tiểu đồng đi theo:
- Vinh đáng mặt khôi nguyên. Ta có học mấy cũng không hơn
được.
Khoa Quý Mùi năm Quang Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông
(1463), quả nhiên Lương Thế Vinh đỗ đầu, tiến sĩ cập đệ đệ nhất
danh, tức Trạng nguyên; Quách Đình Bảo đậu Thám hoa, đệ tam
danh, đỗ thứ ba. Năm ấy, Lương Thế Vinh hai mươi hai tuổi.
Vua Lê Thánh Tông cho Trạng Vinh làm Hàn lâm viện thị giảng
kiêm quản viện Hàn lâm, được vào chầu ở điện Kính Diên giảng thơ
văn hầu vua. Thánh Tông chiêu nạp những văn thần nho sĩ lừng
danh nhất nước, lập hội Tao Đàn để vua tôi làm thơ xướng hoạ.
Trạng Vinh không được vua kén làm một trong hai mươi tám hội
viên, gọi là hai mươi tám ông sao của Hội thơ ấy, mà chỉ được chọn
làm chân “sái phu” (quét dọn). Đó là vì tính ông ưa châm biếm, khôi
hài, không chịu câu thúc. Trạng Vinh thường mượn việc để răn dạy cả
từ vua đến quan.
Một hôm, Trạng vào chầu. Thánh Tông vui vẻ bảo:
- Trẫm có nhiều con trai, việc thiên hạ không lo gì nữa.
Trạng tâu:
- Lắm con trai là lắm giặc. Không lo sao được!
Vua lấy làm lạ, hỏi:
- Sao vậy?
Trạng ngay thẳng tâu: