Một hôm. Vinh đang thả diều ngoài đồng. Có một bà lão gánh
hàng đi trên lộ chẳng may trượt chân ngã, đánh đổ cả hai thùng bưởi.
Bưởi lăn hết xuống hố bên đường. Thấy bưởi chất kín bên dưới.
Tụt xuống lấy thì giẫm lên bưởi, mà cũng khó cúi xuống cầm lên
được. Lũ trẻ bàn cãi mãi vẫn chưa tìm ra cách gì giúp bà lão. Vừa lúc,
Vinh thu diều chạy đến. Vinh cười bảo:
- Khó gì. Về lấy thúng gánh nước ra đây.
Lũ trẻ chưa hiểu sao nhưng nghe Vinh, cứ làm. Vinh ung dung đổ
cả gánh nước xuống hố. Nước dềnh cao, bưởi cũng theo nước nổi
lên. Lũ trẻ thích chí đều vỗ tay cười, phục lắm.
Vinh đã sáng dạ thông minh, lại tập được tính hễ đã cầm đến
kinh sách là buộc chặt mình vào, chuyên tâm mà học. Bởi thế, Vinh
nổi tiếng là chăm học mà vẫn ung dung nhàn nhã. Một hôm, Vinh
đến thăm người bạn là Quách Đình Báo cũng khét tiếng học giỏi ở
làng Phúc Khê, bên Sơn Nam hạ, định bàn việc cùng lên Đông Kinh
ứ
ng thi. Đến đầu làng, Vinh ngồi nghỉ chân bên quán nước, nghe
thiên hạ kháo chuyện về Bảo đang ngày đêm dùi mài kinh sử thì phì
cười, bảo:
- Kỳ thi đã đến mà còn chúi đầu vào quyển sách, cố học rốn
lấy vài chữ, như thế sao gọi là biết học. Ta có vào thăm cũng chẳng
ích gì!
Nói đoạn, Vinh bỏ về. Chuyện ấy đến tai Bảo, Bảo nói:
- Người ấy hẳn là Lương Thế Vinh.
Rồi Bảo tất tả sắm hành trang đến Cao Hương thăm Vinh đáp
lễ. Đến nơi, Vinh đi vắng. Người nhà bảo:
- Vinh ở ngoài bãi.