Trước họa búa rìu sấm sét, Tước không biến sắc mặt, vẫn
điềm nhiên tâu rằng:
- Đấy là quan Đông tổng quản Hạ vệ Bắc Giang Lê Linh bảo hạ
thần. Hạ thần dốc lòng thờ vua, được bệ hạ cho giữ việc can ngăn
thì phải làm hết chức phận, dẫu chết có tiếc gì.
Thái Tông chưa hết giận, mắng luôn:
- Bề tôi sao lại bắt bẻ thiên tử, việc ấy xưa nay có thế không?
Tước tâu:
- Nghiêu, Thuấn là bậc vua thánh, thế mà Bá Ích còn răn vua
chớ hoang lười biếng nhác. Đường Thái Tông là bậc chúa hiền, thế
mà Ngụy Trưng còn tâu vua phòng mười sự hư hỏng. Hạ thần được
làm chức quan nói, sợ vua có lỗi cho nên cũng bắt chước người xưa
dâng lời nói thẳng. Bệ hạ nghe cho, tức là hạ thần hèn mọn cũng
được tỏ hết hoài vọng mà thánh đức bệ hạ lại càng thêm sáng rộng
vậy.
Thái Tông nghe lời không bắt tội nhưng giáng Thiên Tước đang
từ chức Thị ngự sử xuống làm Ngự sử Trung thừa.
Đến tháng Tám năm ấy, vua ban chiếu xuống, phàm đất bãi,
đất công đều đem cấp phát, bình quân mỗi đầu binh lính năm
sào, dân thường được bốn sào làm đất thế nghiệp
đóng thuế. Đàn ông không vợ con, đàn bà goá chồng thì không
được dự cấp…
Thiên Tước bèn tâu vua:
- Thương xót đến người cô độc goá bụa là việc đầu tiên của đức
thánh nhân. Nay ơn mưa móc của nhà vua thấm đến khắp quân
dân trong thiên hạ, mà riêng lũ người ấy bị khô héo không được dự