3- Hai bà Thần phi và Huệ phi lấy địa vị làm dì thay mẹ để vào
dạy khuyên, bệ hạ sai người đóng cửa không cho vào: ba điều không
nên.
4- Những kẻ quản lĩnh hầu hạ ở nội cung thấy bệ hạ không đọc
sách mà bỏ đi chơi, cầm cung bắn chim, thì dâng lời can ngăn, bệ
hạ không nghe lại quay cung bắn vào người họ: bốn điều không
nên.
5- Tiên đế kén lấy con em các công thần cho vào chầu học để
bệ hạ có người cùng học cho vui, bệ hạ lại xua đuổi ruồng rẫy họ, để
mặc sức vui chơi với lũ cận thần rông rỡ: năm điều không nên.
6- Phàm làm ông vua nhân nghĩa tất phải tìm kẻ hiền tài biết
nói thẳng can ngăn đến cùng, kiếm người có công lao hết lòng
trung trinh báo nước để mà ân thưởng. Nay bệ hạ đại thần thì không
biết, chi thưởng lũ hoạn quan hàng ngày cùng mình chơi đùa nô
giỡn: thế là sáu điều không nên.
Hạ thần giữ chức nói, mà không dám thực tâu bày là có tội. Xin
bệ hạ trong lúc làm việc triều đình nên giữ vẻ tôn nghiêm, biết kính
trọng đại thần, uý lạo kẻ có công, nhận lời can thẳng, khuyến khích
tôi trung. Như thế thì cái tiếng đại hiếu nối được chí của tiên đế,
theo được việc người xưa hẳn sẽ thơm mãi đến muôn đời”.
Thái Tông xem biểu cả giận, sai học sĩ Lê Chước cùng bọn hoạn
quan Đinh Hối đến tận nhà Thiên Tước gọi vào cung trách hỏi:
- Kẻ nào tố giác mọi việc ấy?