- Quân địch đông, quân ta ít. Nhưng quân địch phần ở phương
Bắc mới sang, đi xa mệt mỏi, phần Đông Quan vừa bị thất bại;
thế là địch tuy đông mà hoá yếu. Quân ta tuy ít nhưng trên dưới
một lòng, anh hùng hết sức, lại vừa thắng liền mấy trận, sĩ khí
càng hăng; thế là ta ít mà hoá mạnh. Nay nhân lúc quân địch chân
chưa đứng vững, tay chưa kịp trở, ta nên đánh ngay để chế được
người, chứ không để cho người chế mình.
Văn Xảo nói:
- Tôi xem ba cánh quân giặc: cánh Vương Thông ở Cổ Sở quân
đông tên cứng, không nên đánh; cánh ở Sa Đôi tuy không được như
thế nhưng đằng sau có Đông Quan làm chỗ dựa, hai bên tả hữu có
hai cánh kia che chở, cũng không nên đánh; duy cánh ở Thanh Oai là
yếu hơn cả, tướng chỉ huy là Mỹ Kỳ, Sơn Thọ là bọn hoạn quan tầm
thường vô mưu, chỗ ấy nên đánh. Thế là ta bỏ chỗ vững đánh chỗ
hở, tránh chỗ chắc, đánh chỗ hư, như vậy chỉ dùng sức có một nửa
mà thành công gấp đôi.
Tướng sĩ đều khen phải. Lý Triện, Văn Xảo lập tức chia quân làm
hai, Lý Triện, Đỗ Bí đi trước đem binh đến giấu sẵn ở cánh đồng
ruộng nước bùn lầy, lại lắm lùm cây gò cao ở làng Cổ Lãm
Xong, Phạm Văn Xảo dẫn quân đến trước thành réo tên Mã Kỳ, Sơn
Thọ đòi đánh. Mã Kỳ, Sơn Thọ tức điên người, lại thấy bên ta ít, bèn
đánh luôn. Văn Xảo cười thầm càng chọc tức, vừa đánh vừa nói
khích, dứt lời thì tháo chạy.
Bọn Mã Kỳ dẫn quân kị ráo riết đuổi theo. Đến Ba La
vừa
qua cầu, phục binh của Lý Triện, Đỗ Bí đổ ra đánh tạt sườn, quân
Văn Xảo từ đằng trước đánh quặt lại. Người và ngựa quân Minh
mắc ruộng nước sa lầy bị chém hơn một nghìn người. Bọn Mã Kỳ
dẫn tàn quân cắm đầu quay về Thanh Oai. Đến nơi thấy cổng