11
Kim lao ra cửa khi nghe thấy tiếng chuông reo. Cô vội vàng mở cửa mà
không hỏi ai nhấn chuông.
- Thánh thần ơi! - cô thốt lên. - Anh đã đi đâu thế?
Cô phải chắc là tôi vẫn trụ vững trên đôi chân mình, cả quần áo lẫn mặt
mũi đều không có dấu vết nào của bạo lực rồi mới chìa mu bàn tay về phía
tôi:
- Hoan hô anh! Nhờ có anh mà em lại trở về với những thói quen tốt đẹp
ngày xưa đấy: em đã gặm móng tay.
- Anh không tìm được taxi ở Bethléem, và vì có các trạm kiểm soát nên
không một tài xế chui nào dám chở anh.
- Đáng lẽ anh phải gọi em. Em sẽ đi đón anh.
- Em sẽ không tìm được đường đâu. Bethléem là một thị trấn rộng lớn
lộn xộn. Một kiểu lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay khi đêm xuống. Anh
không biết hẹn gặp em ở đâu.
- Được rồi, - cô vừa nói vừa né sang một bên để tôi đi qua, - anh vẫn còn
nguyên vẹn, thế đã là tốt lắm rồi.
Cô đã kê một bộ bàn ghế ngoài hiên và dọn lên đó bộ đồ ăn.