duy nhất để lấy lại những gì cậu đã đánh mất hoặc sửa chữa những gì cậu
đã làm hỏng - nói tóm lại, cách duy nhất để viết nên một huyền thoại về
cậu, là kết thúc mọi chuyện trong cảnh huy hoàng: biến cậu thành pháo hoa
ngay trên một chiếc xe buýt chở học sinh hoặc thành một trái ngư lôi được
phóng với tốc độ kinh hoàng nhắm vào xe tăng địch. Bùm! Cậu đứng trong
tư thế của kẻ tuẫn đạo. Và thế là trong mắt cậu, ngày xác cậu được mang đi
trở thành thời điểm duy nhất cậu được người khác đánh giá cao. Những
thời điểm còn lại, trước và sau thời điểm này, không còn là khúc mắc của
cậu nữa; đối với cậu, hai thời điểm đó chưa từng tồn tại.
- Sihem đã từng hạnh phúc đến thế kia mà, - tôi gợi nhắc anh.
- Đó cũng là điều bọn tớ tin. Rõ ràng, người ta đã lầm lẫn.
Chúng tôi ngồi quên cả thời gian trong cái quán cà phê nhỏ ấy đến tận
đêm muộn. Điều đó giúp tôi thoát khỏi những căng thẳng, giải phóng được
cái mùi ẩm ướt khó chịu vốn ám bẩn tâm trí tôi. Thái độ hung hăng gây sự
của tôi tan biến cùng với những câu chuyện. Rất nhiều lần, nước mắt trực
trào khỏi bờ mi nhưng tôi đã ngăn lại được. Bàn tay Kim cầm nắm lấy bàn
tay tôi an ủi mỗi lần giọng tôi òa vỡ. Naveed rất kiên trì. Anh cố nén chịu
những lời thô lỗ của tôi và hứa sẽ cho tôi biết diễn biến quá trình điều tra.
Chúng tôi chia tay nhau khi mọi chuyện đã được hòa giải, cảm thấy gắn bó
với nhau hơn bao giờ hết.
Kim đưa tôi về nhà cô. Chúng tôi ăn bánh sandwich trong bếp, vừa hút
thuốc hết điếu nọ đến điếu kia trong phòng khách vừa nói đủ thứ chuyện
mà cũng như chẳng nói chuyện gì cả, rồi chúng tôi ai nấy trở về phòng
mình. Một lúc sau, Kim đến hỏi xem tôi có thiếu gì không. Trước khi tắt
đèn, cô lại gần tôi hỏi tại sao tôi không nói gì với Naveed về lá thư.
Tôi dang hai tay ra và thú nhận: