- Cậu không thể hiểu những chuyện thế này tác động đến tớ thế nào đâu.
Tại sao chứ, mẹ kiếp! một con người bình thường, khỏe mạnh cả về thể
chất lẫn tinh thần, sau một mộng tưởng hay một ảo giác nào đó, lại quyết
định tin mình được giao phó một nghĩa vụ thần thánh, lại quyết định chối từ
những ước mơ và hoài bão của mình để chuốc lấy một cái chết thảm khốc
giữa những gì tàn bạo nhất?
Tôi cảm thấy những lời nói càng bóp nghẹt yết hầu tôi thì những giọt
nước mắt điên dại càng khiến mắt tôi nhòa đi. Kim căng thẳng xê dịch chân
dưới gầm bàn. Điếu thuốc của cô chỉ còn là một đốm tàn lửng lơ trong
không khí.
Naveed thở dài, cố tìm từ để nói. Anh cảm nhận được nỗi đau của tôi,
dường như còn cảm thấy đau khổ vì nó nữa.
- Biết nói gì với cậu đây, Amine? Tớ tin rằng ngay cả những tên khủng
bố kỳ cựu nhất cũng không thực sự biết điều gì sẽ đến với chúng. Và
chuyện đó có thể xảy đến với bất kỳ ai. Chỉ một bùng phát đâu đó trong vô
thức, và thế là xong. Không phải động cơ nào cũng có cùng cơ sở, nhưng
nhìn chung, mọi việc cứ diễn ra như vậy, - anh vừa nói vừa bẻ ngón tay. -
Hoặc mọi chuyện ập xuống đầu cậu như một viên ngói, hoặc mọi chuyện
đeo đẳng cậu như một loại ký sinh trùng. Sau đó, cậu không còn nhìn nhận
thế giới như trước nữa. Cậu chỉ có một ám ảnh: nhấc cái điều đang đeo bám
cậu lên để xem phía dưới có gì. Kể từ đó, cậu không thể thoái lui được nữa.
Vả lại, cậu cũng không còn là người điều khiển nữa. Cậu nghĩ rằng cậu chỉ
hành động theo ý mình, nhưng không phải vậy. Cậu không là gì khác ngoài
công cụ cho nỗi tuyệt vọng của chính cậu. Đối với cậu, sự sống, cái chết,
thảy đều như nhau cả. Đâu đó trong cậu, cậu sẽ kiên quyết chối từ mọi thứ
mang đến cho cậu một cơ may quay về với cuộc sống. Cậu bay lơ lửng.
Cậu là một người ngoài hành tinh. Cậu sống trong trạng thái mơ hồ, đuổi
theo những chuyện viển vông huyễn hoặc. Thế giới thực tại, cậu không còn
muốn nghe nhắc đến nó nữa. Cậu đợi đúng thời điểm để dấn bước. Cách