Naveed trượt người trên lưng ghế.
- Chẳng tiến triển gì. Chúng tớ vẫn giậm chân tại chỗ.
- Thế còn chiếc Mercedes kiểu cổ thì sao?
- Bố vợ tớ cũng có một cái tương tự.
- Với tất cả phương tiện và mạng lưới tình báo của các cậu, vậy mà các
cậu lại không thể...
- Vấn đề không phải là phương tiện hay thông tin, Amine ạ, - anh ngắt
lời tôi. - Vấn đề là một phụ nữ không ai ngờ tới, cô ta che đậy trò chơi của
mình tài tình đến nỗi nhân viên tình báo giỏi nhất của bọn tớ, dù đã điều tra
theo mọi hướng, cũng chỉ đâm vào ngõ cụt. Nhưng điều an ủi là trong
những chuyện như thế này, chỉ cần một dấu hiệu là đủ, chỉ một thôi, là đủ
để cỗ máy hoạt động tốt trở lại... Cậu có nghĩ cậu biết một dấu hiệu nào
không?
- Tớ không nghĩ vậy.
Naveed cựa quậy trên ghế, vẻ nặng nề, anh chống hai khuỷu tay lên bàn
và kéo về phía mình cốc bia anh vừa đẩy ra cách đây một phút. Ngón tay
anh lướt trên miệng cốc, lau đi những vệt nước bắn lên từ bọt sủi.
- Cậu biết kẻ đánh bom liều chết là ai, thế đã là một bước tiến rồi.
- Thế còn tớ?
- Cậu á?
- Ừ, còn tớ? Liệu tớ vô tội hay là một đối tượng tình nghi?