Naveed không trả lời ngay. Cảnh giác, anh thong thả nhấp một ngụm bia
rồi mới vào cuộc:
- Cô ấy ổn, cám ơn cậu.
- Còn bọn trẻ?
- Cậu biết bọn chúng mà, lúc thì chúng hòa thuận, lúc thì chúng cãi vã.
- Cậu vẫn định gả Edeet cho anh chàng thợ máy đó à?
- Là con bé muốn thế mà.
- Cậu có nghĩ đó là quyết định đúng không?
- Trong những chuyện thế này, người ta không suy nghĩ, mà người ta cầu
nguyện.
Tôi gật đầu đồng ý:
- Cậu nói có lý. Hôn nhân luôn là một trò chơi may rủi. Có tính toán hay
thận trọng thì cũng chẳng nghĩa lý gì; nó tuân theo logic riêng của nó.
Naveed nhận thấy những lời nói của tôi không có ý gài bẫy. Anh thả lỏng
mình một chút, thưởng thức một hớp bia, chẹp chẹp môi và nhìn tôi bằng
ánh mắt mông lung.
- Còn cổ tay cậu?
- Bị thương, nhưng không có gì gãy cả.