để hạn chế những thiệt hại. Nhưng trò chơi rối rắm của tôi đang khiến cô
lúng túng; cô bắt đầu nghi ngờ.
Chúng tôi ngồi bên hiên quán cà phê nhỏ, nằm giữa một quảng trường lát
đá. Một vài khách hàng ngồi ở bàn này bàn kia, người thì có bạn đi cùng,
người thì trầm ngâm nhìn chiếc cốc hay chiếc ly của họ. Chủ quán là một
người đàn ông to lớn hoạt bát mặc áo liền mũ với mái tóc phá cách lẫn vào
bộ râu quai nón kiểu Viking. Mái tóc ông ta vàng như bó rơm khô, hai cánh
tay phủ lông đến tận vai, nom ông ta như nghẹt thở trong bộ đồ lính thủy
của mình. Ông ta đến chào Naveed, có vẻ như ông ta biết anh, ghi lại yêu
cầu của chúng tôi và rút lui.
- Cậu hút thuốc từ lúc nào thế? - Naveed hỏi khi thấy tôi rút ra một bao
thuốc lá.
- Từ lúc giấc mơ của tớ tan thành mây khói.
Câu trả lời khiến Kim sửng sốt, cô vẫn chỉ ngồi nắm chặt hai tay lại.
Naveed bình tĩnh ngẫm nghĩ câu trả lời đó, môi dưới của anh trễ xuống.
Trong thoáng chốc, tôi có cảm tưởng như anh sắp sửa chỉnh đốn tôi; cuối
cùng, anh ngả người lên thành ghế và hai tay đan lại đặt lên cái bụng phệ
của mình.
Ông chủ quán quay lại với một cái khay, đặt một cốc bia sủi bọt trước
mặt Naveed, một cốc nước ép cà chua trước mặt Kim và một tách cà phê
trước mặt tôi. Ông ta đùa hóm một câu với cảnh sát trưởng và đi ra. Kim là
người đầu tiên đưa cốc lên miệng và uống ba ngụm nhỏ liên tiếp. Cô rất
thất vọng và ngồi nín thinh để không làm mất mặt tôi.
- Margaret thế nào? - tôi hỏi Naveed.