Trong lúc Kim lái xe theo sau xe Naveed, tôi cố tìm hiểu nguyên nhân vì
đâu tôi lại gây sự với người đã không bỏ rơi tôi khi tất cả những người khác
đều kịch liệt khinh bỉ tôi. Liệu có phải do điều mà anh đại diện, do cái danh
hiệu cảnh sát của anh không? Thế nhưng, đối với một cảnh sát, cứ tiếp tục
giao du với ai đó có vợ là khủng bố cảm tử đâu phải chuyện đơn giản... Tôi
đưa ra những lời lý giải và lại loại bỏ chúng với hy vọng sẽ không để mình
buông xuôi theo những suy nghĩ dễ khiến mình suy sụp và vùi mình sâu
hơn vào nỗi cắn rứt. Thật lạ, đúng thời điểm tôi cảnh giác để mình không sa
ngã, thì nhu cầu phạm lỗi khó lòng cưỡng nổi lại xuất hiện trong tôi như
một việc làm hợp lý. Liệu có phải chính hành động từ chối tách mình khỏi
tội lỗi của Sihem đã khiến tôi tự biến mình thành kẻ khó chịu? Nếu là vậy,
thì tôi đang trở nên thế nào đây? Tôi tìm cách chứng minh điều gì, biện
minh điều gì chứ? Và thực sự thì chúng ta biết gì về đúng và sai? Có những
chuyện khiến chúng ta hài lòng; có những chuyện thì không. Chúng ta
thường thiếu sáng suốt cả khi chúng ta có lý lẫn khi chúng ta lầm lẫn. Con
người vẫn sống như vậy đấy: ngỡ mình sống với điều tồi tệ nhất dù đó lại là
điều tốt nhất dành cho họ, và ngỡ mình sống với điều tốt nhất dù điều đó lại
chẳng có ý nghĩa gì đáng kể... Những suy nghĩ khiến tôi bế tắc, chúng nhạo
báng các kiểu tâm trạng của tôi. Chúng tồn tại được nhờ sự yếu đuối của
tôi, chúng lạm dụng nỗi u sầu của tôi. Tôi ý thức được công việc hủy hoại
của chúng và để chúng làm việc đó như một người lính gác quá tự tin
buông mình theo cơn ngủ gà. Có lẽ những giọt nước mắt đã dìm đắm một
chút phiền muộn, nhưng cơn giận dữ vẫn còn đó, như một khối u chìm
trong sâu kín tâm hồn tôi, hay như một con quái vật nơi biển thẳm nấp
trong bóng tối hang động, rình chờ thời điểm thích hợp để trồi lên mặt đất
khiến cả thế giới kinh hoàng. Đó cũng là điều Kim đang nghĩ. Cô biết rằng
tôi đang tìm cách biểu lộ nỗi khiếp hãi đầy ứ đang quẫy đạp trong tâm can
tôi, rằng thái độ gây sự của tôi chỉ là triệu chứng của một cơn cuồng nộ cực
điểm đang âm ỉ hình thành sâu thẳm trong tôi, chờ đến lúc quy tụ đủ yếu tố
giúp nó bùng nổ. Nếu cô không chịu rời mắt khỏi tôi lấy một giây, thì đó là