- Được rồi, - anh càu nhàu, vẻ vô cùng thất vọng, - nếu tớ làm phiền thì...
- Sao cậu lại nói thế? - tôi cố sửa lỗi của mình.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi chết sững, ánh mắt ấy dữ dội đến
mức cơ mặt anh rung lên. Câu hỏi của tôi làm anh tổn thương còn hơn mấy
lời bóng gió. Anh quay lại, đứng lừng lững trước mặt tôi và nhìn tôi chăm
chăm như để ngăn không cho mắt tôi nhìn đi chỗ khác. Anh đang rất giận
dữ.
- Tớ là người mà cậu phải đặt cho câu hỏi đó sao, hả Amine? - anh nói
bằng giọng căng thẳng. - Tớ là người tránh cậu hay cậu là người quay lưng
lại với tớ ngay khi cậu đánh hơi thấy tớ quanh mình? Cái gì không ổn chứ?
Tớ có lỗi với cậu mà không biết hay chính cậu mới là người đang làm
những chuyện ngu ngốc?
- Không phải thế đâu. Tớ rất vui khi gặp cậu...
Anh cau mày.
- Lạ thật, đó không phải những gì tớ đọc được trong mắt cậu.
- Nhưng đó lại là sự thật.
- Hay chúng ta đi ăn gì đi, - Kim gợi ý. - Tôi mời. Còn anh sẽ là người
chọn địa điểm, Naveed ạ.
Naveed đồng ý bỏ qua thái độ lỗ mãng của tôi, nhưng anh vẫn còn đau
khổ. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn về xa xăm suy nghĩ và anh đề nghị Chez
Zion, một quán bar nhỏ yên tĩnh, nằm không xa phòng khám, ở đó chúng
tôi sẽ được thưởng thức những món khai vị ngon nhất của các vùng phụ
cận.