Tôi muốn đến chết đi được đặt tay mình lên tay cô để bày tỏ với cô rằng
tôi may mắn biết bao khi có cô ở bên, nhưng tôi không tìm đâu được nghị
lực để thực hiện hành động hoàn toàn khả thi ấy. Tôi sợ bàn tay tôi sẽ vuột
khỏi tầm kiểm soát, sợ ngôn từ sẽ không ăn khớp, sợ một cử chỉ vụng về sẽ
làm hỏng thiện ý của tôi - tôi nghĩ tôi đang đánh mất niềm tin vào chính
mình.
Chịu trách nhiệm chăm sóc tôi là một bà y tá to béo. Vừa thấy tôi, bà đã
chê bai vẻ mặt tiều tụy của tôi và kiên quyết khuyên tôi nên cải thiện bữa
ăn hàng ngày, ưu tiên ăn món thịt bò nướng và rau sống bởi, bà ta thì thầm
vào tai tôi, nom tôi có vẻ giống một kẻ đình công bằng cách tuyệt thực. Vị
bác sĩ chụp X quang cho tôi lần đầu khẳng định lần chụp ấy đã quá rõ ràng
và ông ta cau có hồi lâu trước khi đồng ý chụp lần thứ hai. Bản chụp lần
thứ hai vẫn khẳng định kết quả của lần trước - không phát hiện chỗ gãy
nào, cũng chẳng có vết rạn nào hết, chỉ có một vết thương lớn ở ngón trỏ và
một vết thương khác, nhẹ hơn, ở gần cổ tay. Ông ta kê cho tôi một tuýp
thuốc mỡ, thuốc chống viêm, thuốc viên nén để giúp tôi ngủ được và gửi
trả tôi cho bà y tá.
Lúc ra khỏi phòng khám, tôi nhìn thấy Naveed Ronnen. Anh đang đợi
chúng tôi trong ô tô riêng trên bãi đậu xe của trạm y tế, một chân tựa vào
cánh cửa xe để mở, tay quàng sau gáy, mắt kiên nhẫn nhìn chăm chú chóp
một cây đèn đường.
- Cậu ta theo dõi anh hay là gì thế? - tôi hỏi, rất ngạc nhiên khi thấy anh
ở đó.
- Đừng có nói những điều ngốc nghếch, - Kim trách móc tôi, vẻ bực tức.
- Anh ấy đã gọi di động cho em để hỏi tin tức của anh, và em là người rủ
anh ấy đến đây gặp chúng ta.