Tay cô tìm đến tay tôi an ủi. Ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, nhưng lại
lảng đi ngay, bởi e sợ sẽ phát hiện ra những điều khiến chúng trở nên phiền
muộn.
- Cổ tay anh thế nào rồi? - cô lên tiếng hỏi để xua tan bầu không khí khó
chịu đột ngột xâm chiếm căn phòng.
- Nó khiến anh mất ngủ. Giống như anh có một viên sỏi trong gan bàn
tay và cảm giác kiến bò trong những khớp xương vậy.
Kim vuốt nhẹ lớp băng quấn chặt bàn tay tôi, và khẽ làm mấy ngón tay
tôi cử động.
- Theo em, có lẽ chúng ta nên quay lại phòng khám để làm sáng tỏ tình
hình. Lần chụp X quang trước cho kết quả không tốt. Có thể anh bị gãy
xương.
- Sáng nay anh đã thử lái xe. Và anh bị đau khi động vào vô lăng.
- Anh muốn đi đâu? - cô hỏi, vẻ lúng túng.
- Chẳng biết nữa.
Cô đứng dậy, nhíu mày.
- Chúng ta đi kiểm tra cái cổ tay thôi, như thế hợp lý hơn.
Cô đưa tôi trở lại phòng khám bằng xe của mình. Suốt chặng đường, cô
không nói một lời nào, chắc cô mải đoán xem tôi đã có ý định đi đâu sáng
nay khi ngồi vào sau tay lái. Hẳn cô cũng tự hỏi, liệu cô có đang khiến tôi
nghẹt thở với cái kiểu ra sức thận trọng của mình hay không.