Cả vẻ tươi tắn của cô cũng khiến tôi bất ngờ. Có thể nói nom cô như một
tiên nữ hiện ra từ nguồn suối cải lão hoàn đồng, với mái tóc đen tuôn chảy
như thác sau lưng và đôi mắt to nổi bật nhờ chì kẻ màu đen. Cô mặc một
chiếc quần âu màu trắng được cắt may hoàn hảo và một chiếc áo sơ mi nhẹ
nhàng đến độ nó ăn khớp tuyệt vời với đường cong hết sức gợi cảm nơi
ngực cô. Gương mặt của cô thật nhẹ nhõm, và nụ cười của cô thật rạng rỡ.
Tôi cảm giác như cuối cùng mình cũng chú ý đến cô sau từng ấy ngày và
từng ấy đêm được cô ở bên trong một kiểu trạng thái lạc ý thức bất thường.
Mới hôm qua thôi, cô vẫn chỉ là cái bóng lượn lờ quanh những nghi hoặc
của tôi. Tôi không tài nào nhớ nổi cô đã ăn vận thế nào, cô có trang điểm
không, tóc cô xõa xuống vai hay được búi lên.
- Chúng ta không bao giờ thực sự chỉ có một mình cả, Kim ạ.
Cô đẩy một chiếc ghế về phía tôi và ngồi lên đó. Mùi nước hoa trên
người cô gần như khiến tôi ngây ngất. Tôi thấy những ngón tay trắng muốt
đến từng khớp xương của cô đang ôm ghì lấy thành ghế. Miệng cô ngập
ngừng run run khi hỏi tôi:
- Thế vừa nãy anh nói chuyện với ai?
- Anh không nói chuyện, anh chỉ nghĩ thành tiếng thôi.
Vẻ bình thản trong giọng nói của tôi khiến cô bạo dạn lên. Cô nghiêng
người trên thành ghế để nhìn tôi gần hơn và nói với tôi bằng một giọng thì
thầm như muốn làm kẻ đồng lõa:
- Dù sao, anh cũng luôn có vẻ có bạn tốt đồng hành. Nỗi u buồn khiến
anh trở nên tuyệt đẹp.
- Đó có lẽ là cha anh. Thời gian này anh thường nghĩ đến ông.