- Ta sẽ không bao giờ hiểu được vì sao những kẻ sống sót qua một thảm
họa lại luôn cảm thấy họ buộc phải làm cho người khác tin rằng họ có
nhiều điều đáng phàn nàn hơn những người đã phải bỏ mạng.
Ánh mắt cụ hướng về phía bãi biển, chìm đắm giữa những ngọn sóng và
sắp tan biến đi ngoài biển khơi còn bàn tay trắng đục của cụ dần đưa lên
nắm lấy bàn tay cô cháu gái.
Ba chúng tôi, mỗi người co lại trong sự im lặng của mình, chúng tôi nhìn
ngắm chân trời được rạng đông chiếu sáng rực rỡ bằng hàng nghìn tia sáng,
một vài tia sáng của ngày mới đang đến này, dù không hơn gì những tia
sáng của ngày trước đó, nhưng lại mang đến đủ ánh sáng cho trái tim mỗi
người.