Sau hồi lâu im lặng, suốt khoảng lặng ấy cụ phải đấu tranh để kìm nén
những dòng cảm xúc trong mình, cụ nói tiếp:
- Ta sinh ra để được hạnh phúc. Tạo hóa dường như đã dành cho ta mọi
may mắn. Ta lành lặn về thể xác và tinh thần. Gia đình ta khá giả. Cha ta,
một bác sĩ, làm việc cho một phòng khám uy tín nhất Berlin. Mẹ ta dạy lịch
sử nghệ thuật ở trường đại học. Gia đình ta sống trong một ngôi nhà tuyệt
vời tại một khu phố giàu có. Với một khu vườn rộng như một thảo nguyên.
Chúng ta có những gia nhân chăm nom ta, con trai thứ của một gia đình có
sáu người con, từng li từng tí.
“Nhưng bọn ta cũng thấy rõ rằng ở thành phố không phải mọi thứ đều
màu hồng. Nạn phân biệt chủng tộc lan nhanh, mỗi ngày lan thêm một
chút. Người dân tỏ ra không lấy gì làm thân thiện mỗi khi họ gặp bọn ta
trên phố. Nhưng ngay khi về đến nhà mình, bọn ta lại được sống giữa niềm
hạnh phúc...
“Rồi, một buổi sáng, bọn ta phải từ biệt cuộc sống thanh bình để gia
nhập những đoàn người hỗn độn dài dằng dặc, bị trục xuất khỏi nhà mình
và bị giao vào tay những con quỷ trong Đêm Thủy tinh
. Những sớm mai
nối tiếp những đêm trường. Buổi sáng mùa thu năm 1938 chắc hẳn là buổi
sáng tăm tối nhất. Ta sẽ còn nhớ rất lâu sự im lặng đi kèm nỗi bất hạnh của
những con người có ánh mắt trống rỗng ấy và ngôi sao màu vàng
làm
méo mó khủng khiếp hình dáng trang phục của họ.
- Ngôi sao vàng đã xuất hiện vào tháng Chín năm 1941.
- Ta biết. Thế nhưng, nó vẫn ở đó, in dấu vào mỗi hồi ức của ta, tấn công
trí nhớ ta đến tận những hàng rào bảo vệ cuối cùng. Ta tự hỏi liệu có phải ta
đã không được sinh ra với... Ta không cao hơn ba trái táo chồng lên nhau là
mấy, nhưng dường như ta nhìn được qua đầu những người lớn, và nhìn rất