nước xao động; nàng là những gì tươi đẹp nhất mà cuộc sống có thể dâng
tặng tôi.
Cụ Yehuda là người thức dậy đầu tiên. Tôi nghe thấy tiếng cụ chuẩn bị
cà phê. Tôi gấp chăn lại, mặc quần dài và đi giày, nhảy qua Kim đang nằm
co chân ngủ ngay dưới chân giường tôi nằm, tấm ga quấn quanh chân.
Ngoài kia, đêm đang dần tàn.
Tôi đi xuống tầng trệt, chào cụ Yehuda đang ngồi bên chiếc bàn bếp, hai
tay cầm một cái bát tỏa khói.
- Chào Amine... Trên bếp có cà phê đấy.
- Để sau ạ, tôi nói với cụ. Cháu đi ngắm bình minh cái đã.
- Một ý tưởng tuyệt vời đấy.
Tôi đi nhanh xuống con đường mòn dẫn ra biển, chiếm một mỏm đá và
chú tâm ngắm vệt sáng vô cùng nhỏ nhoi đang xé toạc màn đêm. Cơn gió
biển nhè nhẹ luồn dưới áo tôi, làm tung mái tóc tôi. Tôi vòng hai tay ôm lấy
đầu gối, khẽ tựa cằm lên đó và không rời mắt khỏi vệt ngang màu trắng sữa
đang dần vén vạt áo chân trời lên nữa...
- Hãy để những thanh âm rì rào của sóng biển át đi những thanh âm đang
réo gào trong cháu, - cụ Yehuda bất ngờ lên tiếng và ngồi xuống bên cạnh
tôi. - Đó là cách tốt nhất để làm nhẹ bớt lòng mình...
Cụ lắng nghe một con sóng hân hoan vỗ vào mỏm đá, đưa cổ tay quệt
mũi, và giãi bày với tôi: