thì mặt trời độc chiếm cả bầu trời cho riêng mình. Một vài gia đình thư giãn
trên cát, có gia đình thì quây quần quanh bữa ăn ngoài trời chuẩn bị qua loa
tại chỗ, những gia đình khác lại thích tản bộ với nước ngập đến ngang bắp
chân. Bọn trẻ vừa đuổi nhau vừa ríu rít như lũ chim...
- Sao cháu không dẫn Sihem theo? - cuối cùng cụ Yehuda cũng hỏi tôi.
Tim tôi ngừng đập.
Kim suýt nữa thì nuốt chửng quả ô liu, chính cô cũng bị bất ngờ. Cô đã e
ngại ông mình sẽ hỏi mấy câu kiểu này, nhưng cô nghĩ ông sẽ hỏi sớm hơn
kia và vì không thấy gì nên cuối cùng cô đã lơ là cảnh giác. Tôi thấy người
cô cứng đờ, khuôn mặt bừng đỏ, thấp thỏm đợi câu trả lời của tôi như một
tên tội phạm chờ bị kết án. Tôi lau miệng bằng khăn ăn và, sau một hồi im
lặng trầm ngâm, tôi trả lời rằng Sihem có việc bận. Cụ Yehuda gật đầu và
quay ra khuấy khuấy món xúp. Tôi hiểu cụ muốn nói chuyện này chuyện
kia, chắc hẳn là để phá tan bầu không khí im lặng ngăn cách chúng tôi, mỗi
người đang co lại trong cái xó của mình.
Sau bữa ăn, cụ Yehuda về nhà nghỉ trưa còn Kim và tôi, chúng tôi đi tản
bộ trên cát. Chúng tôi dạo khắp từ đầu này đến đầu kia bãi biển, tay chắp
sau lưng, tâm trí để lung tung đâu đó. Đôi lúc, một con sóng dữ dội ào đến,
lướt qua mắt cá chân chúng tôi rồi lẳng lặng rút đi.
Vừa kiệt sức lại vừa như hồi tỉnh, chúng tôi đi đến một đụn cát để đợi lúc
mặt trời lặn. Đêm tối giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng rối bời của mọi
việc. Điều đó khiến cả hai chúng tôi thấy dễ chịu.
Cụ Yehuda đến gọi chúng tôi. Chúng tôi vừa ăn tối dưới một mái nhà lợp
kính, vừa lắng nghe tiếng biển xô bãi đá. Mỗi lần cụ Yehuda muốn kể cho
chúng tôi nghe câu chuyện về gia đình lưu vong của cụ, Kim lại ra hiệu cho
cụ rằng cụ đã hứa sẽ không làm hỏng buổi tối. Cụ thừa nhận là đã cam