nàng đã trở nên u tối; nỗi sầu muộn đã khiến lòng tôi tan nát nhưng lại
không kết liễu nổi đời tôi...
Bên ngoài, những tiếng ríu rít dần phá tan bầu không khí sớm mai tĩnh
lặng. Thế là hết, tôi tự nhủ. Một ngày mới đến, trên phố phường và trong
tâm trí tôi.
Kim đưa tôi đến nhà ông cô, ông sống trong một ngôi nhà nhỏ ven biển.
Ông lão Yehuda không hay biết gì về những chuyện đã xảy đến với tôi, như
vậy càng tốt. Tôi cần được gặp lại những ánh mắt ngày xưa, cần thôi nghĩ
rằng một sự im lặng là phiền hà hay một nụ cười là sự thương hại. Suốt
chuyến đi, Kim và tôi tránh nói đến lá thư. Để an toàn hơn, cả hai chúng tôi
cùng câm lặng. Kim lái chiếc Nissan của cô, mắt đeo cặp kính râm. Mái tóc
cô bay phấp phới trong làn gió mạnh. Cô nhìn thẳng về phía trước, hai cánh
tay giữ chặt vô lăng. Còn tôi, tôi nhìn ngắm cái cổ tay băng bó của mình, cố
dồn chú ý vào tiếng ro ro của động cơ xe.
Ông lão Yehuda đón tiếp chúng tôi bằng thái độ lịch sự quen thuộc. Vợ
ông qua đời từ hàng chục năm nay, các con ông đã đi mỗi người một ngả
sống cuộc sống của họ. Đó là một cụ ông gầy gò, với đôi gò má xương
xương và đôi mắt bất động nằm trên một gương mặt tiều tụy. Ông đã bị căn
bệnh ung thư tuyến tiền liệt hủy hoại sức khỏe chỉ trong vòng vài tháng.
Ông luôn hài lòng khi mọi người đến thăm mình. Bởi với ông, điều đó
giống như thể mọi người giúp ông hồi sinh. Ông miễn cưỡng sống ẩn dật,
bị lãng quên trong chính ngôi nhà ông đã tự tay xây cất, giữa những cuốn
sách và những tấm ảnh miêu tả chi tiết những nỗi kinh hoàng của tội ác
Shoah
. Do vậy, mỗi khi một người thân hay một người bạn đến gõ cửa
nhà ông, thì việc đó giống như thể họ nhấc lên cánh cửa sập ông tự nhốt
mình sau đó và mang lại một chút ánh sáng cho đêm tối của ông.
Ba chúng tôi dùng bữa trưa trong một nhà hàng gần bãi biển. Một ngày
đẹp trời. Ngoài một đám mây bùng nhùng đang dần tan ra trong không khí,