mình xem có viên thuốc độc hay lọ thuốc ngủ nào không. - Không thể bỏ
mặc anh lấy một phút được...
Tôi nhìn cô quỳ gối xuống, nhìn vào gầm giường, tay quờ quạng chỗ này
chỗ kia...
Tôi không còn nhận ra giọng mình khi tôi thú nhận với Kim nữa:
- Là cô ấy đấy, Kim ạ... Thánh thần ơi! Sao cô ấy lại có thể làm thế chứ?
Kim ngừng việc đang làm lại. Cô nhỏm người dậy. Cô không hiểu.
- Anh đang nói gì vậy?
Cô trông thấy bức thư dưới chân tôi, cô lượm nó, đọc lướt qua. Lông
mày cô từ từ nhướn lên, cô càng đọc thì chúng càng nhướn cao hơn.
- Lạy Đấng Tối cao! - cô thở dài.
Cô nhìn tôi chằm chằm. Không biết phải xử sự thế nào. Qua cơn bối rối,
cô dang rộng vòng tay về phía tôi. Tôi gục vào lòng cô, co mình lại và lần
thứ hai trong chưa đến mười ngày, tôi, kẻ không hề nhỏ một giọt nước mắt
nào sau ngày ông nội qua đời cách đây ba mươi năm, giờ òa lên như mười
đứa trẻ gộp lại.
Kim ở lại với tôi đến sáng. Khi thức dậy, tôi thấy cô nằm cuộn mình
trong chiếc ghế bành gần giường tôi, trông cô rõ ràng đã kiệt sức. Cơn buồn
ngủ đã xâm chiếm chúng tôi đúng lúc chúng tôi không muốn nhất. Tôi
không biết ai trong hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ trước. Tôi đã lơ mơ
ngủ khi chân vẫn còn đi giày, áo khoác vẫn kéo khóa đến tận cổ. Kỳ lạ thật,
tôi cảm giác như một cơn giông đã xảy ra. Bức ảnh Sihem trên bàn ngủ
không khuấy động gì trong tôi. Nụ cười của nàng đã biến mất, ánh mắt