Sihem.
Tờ giấy tuột khỏi tay tôi, rơi xuống. Từ một chấn động mà tất cả sụp đổ.
Tôi không còn thấy đâu người phụ nữ tôi từng kết hôn vì những gì tốt đẹp
nhất và mãi mãi, người đã từng vun đắp những năm tháng êm ả nhất đời
tôi, đã từng góp phần tạo nên những thành công rực rỡ cho sự nghiệp của
tôi, đã từng vỗ về tâm hồn tôi bằng sự hiện diện dịu dàng của mình. Tôi
chẳng còn thấy lại điều gì ở nàng nữa, dù là qua bản thân tôi hay qua những
ký ức trong tôi. Cái cuộc sống giam cầm nàng vừa qua, giờ vĩnh viễn tan
biến, đã quay lưng lại với tôi, người đã không còn kham nổi hình ảnh nó
tạo nên cho cái điều mà tôi cứ từng ngỡ là tươi đẹp nhất trong đời mình.
Tôi như một kẻ bị quẳng bên vách đá, bị vực thẳm nuốt chửng. Đầu tôi trở
nên vô nghĩa, đôi tay tôi trở nên vô nghĩa, cả con người tôi trở nên vô
nghĩa... Tôi sẽ tỉnh dậy... Tôi đã tỉnh dậy. Tôi không mơ. Lá thư vẫn nằm
dưới chân tôi, rất thực, đang chất vấn toàn bộ niềm tin của tôi, đang lần
lượt nghiền nát từng niềm tin chắc chắn nhất. Những chỗ dựa cuối cùng của
tôi biến mất... Thật không công bằng... Thước phim về ba ngày bị giam
cầm trở nên hỗn loạn trong tâm trí tôi. Giọng nói của đại úy Moshé quay lại
dằn vặt tôi, trong những tiếng thét như vẳng lên từ đáy hang của ông ta hiện
ra những hình ảnh lộn xộn quay cuồng. Chốc chốc, những ánh đèn chớp lại
soi tỏ vài hình ảnh trong số đó; tôi lờ mờ thấy Naveed đang đợi tôi dưới
chân cầu thang, Kim đang vực tôi dậy trên lối đi trong tình cảnh thê thảm,
những kẻ tấn công đang muốn hành hình tôi trong khu vườn nhà... Tôi đưa
hai tay lên ôm đầu và buông xuôi theo nỗi chán chường vô bờ đang chôn
vùi tôi.
Em định nói gì với anh thế, Sihem, tình yêu của anh?
Ta ngỡ là biết. Thế là ta lơ là cảnh giác và làm như thể mọi chuyện đều
tốt đẹp. Theo thời gian, rốt cuộc ta không còn chú tâm đến những điều đáng
lẽ ra phải chú tâm nữa. Ta tin tưởng. Ta có thể đòi hỏi thêm gì đây? Cuộc