Trong hòm thư của tôi có thư. Giữa đống hóa đơn, có một chiếc phong bì
nhỏ khiến tôi chú ý. Không có tên người gửi; chỉ có một con tem và một cái
dấu bưu điện phía trên. Nó được gửi đi từ Bethléem. Tim tôi suýt nhảy ra
khỏi lồng ngực khi nhận ra nét chữ Sihem. Tôi đi vội vào phòng ngủ, bật
đèn, ngồi gần chiếc bàn đầu giường nơi có đặt tấm hình của vợ tôi.
Đột nhiên, tôi ngồi bất động.
Tại sao lại là Bethléem?... Lá thư từ thế giới bên kia này, sẽ mang điều gì
đến cho tôi đây? Tay tôi run rẩy; yết hầu tôi rung rung trong cổ họng khô
ran. Có một lúc, tôi nghĩ nên mở lá thư ra sau. Tôi cảm giác mình không
còn khả năng hứng chịu khổ đau thêm nữa, không còn khả năng nhận về
mình những bất hạnh quá đáng cứ bám riết từ khi vụ khủng bố xảy ra. Cơn
giông tố làm tan tác những điểm tựa của tôi đã khiến tôi yếu mềm khủng
khiếp; hẳn tôi sẽ chẳng sống sót nổi trước một chuyện kinh tởm nào khác...
Thế nhưng cùng lúc, tôi cũng lại không có khả năng chờ thêm một giây nào
nữa. Toàn bộ dây thần kinh của tôi căng ra như sắp đứt; chúng khiến tôi
như sắp nổ tung. Tôi hít một hơi dài rồi xé phong bì - hẳn tôi sẽ cắt cổ tay
mình mất cho dù không cảm thấy mình gặp nguy đến vậy. Mồ hôi buốt xót
nhỏ giọt khắp lưng tôi. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh; tiếng nó vang âm
ỉ trong đầu tôi; tràn lấp căn phòng bằng những tiếng dội chóng mặt.
Lá thư rất ngắn, không ngày tháng cũng chẳng lời mào đầu. Chỉ vài dòng
viết vội trên một trang giấy xé ra từ cuốn vở học trò.
Tôi đọc:
Hạnh phúc để làm gì nếu như nó không được chia sẻ, phải không Amine,
tình yêu của em? Những niềm vui của em vụt tắt mỗi lần những niềm vui
của anh không được thực hiện. Anh luôn muốn có con. Em cũng muốn xứng
đáng có được chúng. Nhưng không đứa trẻ nào được hoàn toàn yên ổn nếu
nó không có Tổ quốc... Đừng oán giận em.