sống mỉm cười với ta, may mắn cũng mỉm cười với ta. Ta yêu và ta được
yêu. Ta có mọi điều kiện để thực hiện những ước mơ của mình. Mọi thứ
khiến ta đắm đuối, mọi thứ khiến ta phấn khích... Thế rồi, không một lời
cảnh báo, bầu trời sụp xuống trên đầu ta. Và khi vấp ngã sóng soài, ta mới
nhận ra rằng cuộc sống, toàn bộ cuộc sống - với những thăng trầm của nó,
những khổ đau và vui sướng của nó, những hứa hẹn và lỡ làng của nó chỉ
gắn với một sợi mỏng manh và vô hình như tơ nhện. Bỗng nhiên, một tiếng
động nhỏ nhất cũng khiến ta sợ hãi, và ta không còn muốn tin vào bất kỳ
điều gì nữa. Tất cả những gì ta muốn, là nhắm nghiền mắt lại và không
nghĩ ngợi gì cả.
- Anh lại quên đóng cửa rồi! - Kim trách móc tôi.
Cô đang đứng trên ngưỡng cửa phòng ngủ của tôi, hai tay khoanh trước
ngực. Tôi không nghe thấy tiếng cô tới.
- Sao vừa nãy anh lại bỏ đi? Naveed và Ezra đến để gặp anh. Anh không
chịu nổi khi gặp bạn bè mình sao?
Nụ cười bối rối của cô vụt tắt.
- Chuyện đó làm anh bực mình à, anh nói xem?
Hẳn là trông bộ dạng tôi chẳng ra sao bởi cô lao vội về phía tôi, cầm hai
cổ tay tôi lên để kiểm tra xem chúng còn lành lặn không:
- Anh không cắt cổ tay đấy chứ? Khổ quá! Trông mặt anh không còn giọt
máu. Anh đã gặp ma hay cái gì nào? Có chuyện gì không ổn ư? Anh nói cái
gì đi chứ, mẹ kiếp. Anh đã nuốt mấy thứ khốn kiếp, phải không? Nhìn vào
mắt em này, và nói em nghe xem anh có nuốt mấy thứ khốn kiếp không.
Những thứ anh đang làm điên rồ quá, Amine ạ! - Cô kêu lên và tìm quanh