ước cao quý nhất trở thành hiện thực trong ngày sinh nhật là niềm hạnh
phúc trọn vẹn của tôi. Nàng nhảy lên ôm cổ và hôn môi tôi không biết bao
lần ngay trước những kẻ hiếu kỳ, chính nàng, người vẫn hay đỏ ửng mặt
mày như một đóa mẫu đơn mỗi khi tôi dám ôm ghì nàng trên phố?... Nàng
đã đẩy cánh cổng và bước nhanh về phía cánh cửa bằng gỗ sồi đặc. Nàng
háo hức đến mức tôi luống cuống không tìm được đúng chìa khóa. Những
tiếng kêu vui sướng của nàng vẫn còn vang lên trong đầu tôi. Tôi lại thấy
nàng, hai tay dang rộng, quay vòng giữa phòng khách, hệt như một vũ nữ
ba lê say sưa với điệu múa của mình. Tôi đã phải ôm ngang eo nàng để kìm
lại niềm hoan hỉ vô bờ ấy. Ánh mắt nàng tràn ngập lòng biết ơn đối với tôi;
hạnh phúc của nàng khiến tôi ngây ngất. Và ở đó, trong căn phòng còn
trống không rộng lớn đó, chúng tôi đã trải áo khoác của tôi xuống sàn và
yêu nhau như hai thiếu niên bối rối và ngượng ngùng trước những rung
động đầu tiên của cơ thể nằm ngoài tầm kiểm soát...
Chắc là đã mười một giờ, có thể chưa đến, và không có lấy một bóng
người. Con phố đã chứng kiến những thành công của tôi đang chìm vào
giấc ngủ. Những ngọn đèn đường khiến người ta hoang mang vì sự vô
nghĩa. Thiếu vắng tình yêu, ngôi nhà tôi ở khiến người ta ngỡ nó như một
nơi bị ma ám - bóng tối bao trùm nó mang vẻ gì đó gây kinh hoàng. Người
ta những tưởng nó đã bị bỏ hoang từ nhiều đời nay. Tôi đã quên đóng cửa
chớp; một vài cửa kính bị vỡ. Những mẩu giấy nằm rải rác khắp khu vườn
đầy những bông hoa bị xéo nát. Lúc bỏ trốn vào hôm trước, Kim đã quên
khóa cổng, cánh cổng ấy đã bị những kẻ viếng thăm với ý đồ xấu mở toang
và giờ thì đang khẽ rít lên trong bầu không gian tĩnh lặng như một lời ai
oán ma quái. Rõ ràng người ta đã cậy ổ khóa bằng một thanh sắt. Người ta
cũng đã bậy cả bản lề cửa và phá hỏng chuông cửa. Những mẩu giấy cắt từ
báo ra mà cái hội đồng công lý bình dân ấy dán lên tường nhà tôi bay phấp
phới giữa những hình vẽ đầy thù hận. Bao chuyện đã xảy ra trong lúc tôi
vắng nhà...