đoan sẽ không lật lại những khổ đau xa xưa và ngồi im trên ghế, thoáng vẻ
buồn bã vì phải giữ những kỷ niệm cho riêng mình.
Kim để tôi ngủ trên chiếc giường gấp trong căn phòng phía trên và cô thì
ngủ dưới đất, trên một chiếc nệm hơi. Chúng tôi đi ngủ sớm.
Suốt đêm, tôi cố hiểu xem vì sao Sihem lại ra nông nỗi như vậy. Kể từ
lúc nào nàng bắt đầu vuột khỏi tầm tay tôi. Sao tôi lại không nhận thấy gì
cả?... Chắc chắn nàng phải cố ra hiệu cho tôi, cố nói với tôi điều gì đó mà
tôi không kịp thời nắm bắt. Tôi để tâm trí đi đâu nhỉ? Phải rồi, ánh mắt
nàng đã mất đi rất nhiều vẻ rạng rỡ, thời gian vừa qua; những tiếng cười
của nàng thưa dần, nhưng liệu đó có phải bức thông điệp tôi cần giải mã, là
bàn tay chìa ra tôi nhất thiết phải nắm lấy để ngăn cơn lũ đang cướp nàng
khỏi tay tôi? Chỉ là những dấu hiệu vô nghĩa đối với một kẻ chẳng tiếc gì
công sức để có được mỗi nụ hôn là một lễ hội và mỗi cái ôm ghì đã là cơn
cực khoái. Tôi khuấy tung ký ức của mình lên để tìm một chi tiết có thể yên
ủi tâm hồn tôi; nhưng chẳng có gì rõ ràng cả. Giữa Sihem và tôi là một tình
yêu hoàn hảo - không một nốt lạc điệu nào có vẻ như làm hỏng nổi những
bản nhạc ngợi ca tình yêu đó. Chúng tôi thường không nói với nhau, chúng
tôi chỉ kể cho nhau như người kể những thiên tình sử hạnh phúc. Nếu có
đôi lần nàng than phiền, thì tôi cũng sẽ cho rằng nàng đang hát ca bởi tôi
không thể hoài nghi được chuyện nàng đứng ngoài vòng hạnh phúc của tôi
trong khi chính nàng là hiện thân trọn vẹn của niềm hạnh phúc ấy. Chỉ duy
nhất một lần, nàng nói về cái chết. Lần đó là ở bên một bờ hồ tại Thụy Sĩ,
khi chân trời đắm trong ánh hoàng hôn nom như một bức họa bậc thầy:
“Em không thể sống thiếu anh một phút nào nữa”, nàng bày tỏ với tôi. “Với
em, anh là cả thế giới. Em sẽ chết bất cứ lúc nào không được thấy anh.” Tối
hôm đó, Sihem, nàng rạng rỡ trong chiếc váy dài trắng. Đám đàn ông ngồi
ở các bàn xung quanh chúng tôi trên sân thượng nhà hàng đắm đuối ngắm
nàng. Hồ nước dường như lấy vẻ tươi mát ấy của nàng làm cảm hứng để
đón nhận vẻ tươi mát của đêm... Không, không phải nàng cảnh báo tôi ở
nơi ấy; nàng thật hạnh phúc, thật chăm chú đến làn gió đang khiến mặt