rõ điểm nhỏ nhất từ tít tận chân trời. Đó là buổi sáng duy nhất kiểu như thế
trên đời này. Bầu không khí ảm đạm bao vây bọn ta khắp nơi, sương mù
xóa nhòa dấu vết của bọn ta trên con đường không có lối trở về. Ta vẫn còn
nhớ từng nét run rẩy trên những khuôn mặt đờ đẫn, những vẻ ngây dại chất
chứa đầy thảm kịch, những chiếc lá rụng toát lên mùi súc vật chết. Mỗi lần
một nhát báng súng khiến một kẻ đau khổ kiệt sức ngã nhào xuống đất, ta
lại ngước mắt lên nhìn cha ta để cố hiểu; ông luồn tay vào mái tóc ta và thì
thầm: “Không có gì đâu. Sẽ ổn thôi mà...” Ta thề với cháu là ngay lúc này
đây, ta vẫn cảm thấy những ngón tay ông lướt trên đầu ta, và ta đang nổi cả
da gà...
- Sabba, - Kim đi đến chỗ chúng tôi và đột ngột lên tiếng. Cụ già giơ hai
cánh tay lên như một cậu bé nghịch ngợm bị bắt quả tang đang thò ngón tay
vào lọ mứt.
- Ta xin lỗi hai cháu. Chuyện đó còn mạnh hơn cả bản thân ta. Ta đã
uổng công thề thốt thôi không xoáy dao vào vết thương nữa, đó chính xác
là điều ta làm mỗi lần nghĩ rằng có chuyện cần nói.
- Đó là bởi vì ông ngắm biển chưa đủ, sabba yêu quý ạ, - Kim vừa nói
vừa dịu dàng xoa xoa cổ cụ.
Cụ Yehuda ngẫm nghĩ hồi lâu những lời nói của cô cháu gái như thể cụ
mới được nghe lần đầu. Đôi mắt cụ ánh lên vẻ u ám xa xăm, vẻ u ám bị
những ký ức bi thương ám ảnh. Trong vài khoảnh khắc, dường như cụ
không còn biết mình đang ở đâu nữa và sau đó cụ khó khăn lấy lại bình
tĩnh, cô cháu gái vẫn đặt hai tay sau gáy cụ, cụ lấy lại được một chút minh
mẫn.
- Cháu có lý, Kim ạ. Ta nói nhiều quá...
Rồi, cụ run run nói: