Kim lấy một điếu trong bao thuốc của tôi. Tôi đưa cho cô bật lửa. Cô
ngốn ngấu hít một hơi và đứng dậy, thở ra một làn khói dày đặc bằng mũi.
- Việc điều tra đến đâu rồi? - tôi hỏi thẳng. - Kim nghẹt thở vì một hơi
thuốc hít vội. Naveed nhìn tôi gay gắt, một lần nữa anh lại cảnh giác.
- Tớ không muốn đôi co với cậu, Amine ạ.
- Đó càng không phải ý đồ gì của tớ. Đó là quyền được biết của tớ.
- Biết gì mới được chứ? Là điều mà cậu không chịu đối mặt.
- Bây giờ thì không. Tớ biết chính là cô ấy.
Kim dõi theo tôi rất sát, điếu thuốc ngậm lệch một bên, mắt nheo lại vì
khói thuốc; cô không hiểu tôi muốn đưa câu chuyện đến đâu.
Naveed khẽ đẩy cốc bia của mình ra như để dọn quang xung quanh sao
cho chỉ còn tôi đối diện với anh.
- Cậu biết chính là cô ấy làm sao?
- Chính cô ấy là người phát nổ trong cái nhà hàng đó.
- Từ khi nào vậy, hả?
- Đây là một cuộc hỏi cung à, Naveed?
- Không hẳn.
- Vậy cậu nên nói cho tớ biết công việc điều tra diễn biến đến đâu rồi.